Chương 39: Muốn

3.9K 56 18
                                    

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin chưa đủ tuổi (~ ̄▽ ̄)~
___🐳___

Trong khoảng thời gian này, Giang Nhẫm Nam gần như đều ở bệnh viện, chỉ là sức lực cô quá nhỏ, có một số việc không tiện để cô hỗ trợ, vậy nên phần lớn sinh hoạt đều giao cho Giang Minh Chi, muốn đuổi cô đi cũng không đuổi được, nhiều lời vài câu thì anh cả lại muốn giáo huấn cậu, Giang Minh Chi thật sự cảm thấy khổ không tả nổi, nếu không phải vì đây là anh cả ruột của mình, cậu đã sớm vứt xuống không làm nữa.

Suy cho cùng thể chất của Giang Khánh Chi trước nay luôn rất tốt, khôi phục cực kỳ nhanh, nửa tháng sau đã xuất viện về nhà an dưỡng, giao cho bác sĩ gia đình tiếp tục phụ trách trị liệu.

Giang Minh Chi bị hành liên tục nửa tháng, bây giờ anh cả cuối cùng cũng bình an vô sự, cậu lập tức chạy ra ngoài vui chơi một trận đến đêm khuya mới về, thấy thư phòng vẫn còn sáng đèn, Giang Minh Chi gõ cửa hai cái tượng trưng, sau đó không chờ đáp lại liền đẩy cửa đi vào, quả nhiên thấy Giang Khánh Chi vẫn đang xử lý công sự*.

(*) Công việc liên quan đến công văn, giấy tờ.

Cậu nghiêng người tựa lên cửa, có hơi thán phục: "Anh cả định khi nào thì vì nước hy sinh thân mình, để em đoán, dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn, không cần phải gấp gáp chọn hôm nay đâu." Giang Minh Chi nói chuyện thật sự rất độc, đối với anh ruột cũng không có nửa phần lưu tình.

"Em nói nhỏ chút." Giang Khánh Chi ngay cả một ánh mắt cũng lười cho cậu.

"Sao hả, anh cũng biết sợ sẽ đánh thức Nhẫm Nam, em nói cả cái nhà này cũng chỉ có em ấy trị được anh." Giang Minh Chi tiện tay đóng cửa, bước tới ngồi xuống cái ghế bên cạnh bàn làm việc: "Chính phủ Quốc dân rời xa anh thì không xoay chuyển được hả, nghỉ mấy ngày đi anh trai của em, cẩn thận em cáo trạng với Nhẫm Nam." Cáo trạng với em gái nhỏ, lời thế này mà cậu vẫn có thể nói đến đúng lý hợp tình như vậy, không thể không nói Giang Minh Chi rất bản lĩnh.

"Anh biết nặng nhẹ." Giang Khánh Chi trả lời một câu, lại hỏi: "Khi nào em đi?"

"Làm sao, lúc trước lo lắng không yên gọi em về, bây giờ lại vội vã đuổi em đi? Xem ra thật đúng là viễn hương cận xú*." Giang Minh Chi nghịch ngợm chê cười, sau đó liền vờ đứng đắn, nói: "Vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn đâu, sau đó còn có sinh nhật Nhẫm Nam, em đương nhiên muốn đợi thêm một thời gian nữa rồi."

(*) Viễn hương cận xú (xa thơm gần thối): thành ngữ, có nghĩa là khoảng cách tạo ra vẻ đẹp. Gần hơn thì thường xảy ra xung đột, nhìn thấu được mọi cái xấu, từ từ sẽ thấy đối phương không như ý (tức là gần thối), còn xa hơn thì sẽ nghĩ đến những điều tốt và lợi ích (tức là xa thơm). (Baidu)

"Qua sinh nhật thì đi đi." Nói xong câu này, Giang Khánh Chi trầm mặc một cách quỷ dị trong chốc lát, rốt cuộc mở miệng nói: "Đưa Nhẫm Nam đi cùng."

Bốn phía nhất thời trở nên im lặng, Giang Minh Chi ngồi thẳng dậy, đôi mắt đào hoa khi cười không thấy một chút nếp nhăn: "Anh quyết định rồi?"

"Chưa từng thay đổi." Biểu tình của Giang Khánh Chi không hề dao động chút nào, ngòi bút cũng không dừng lại, chỉ là mặt giấy mềm mỏng có hơi nhíu lại khi bị ngòi bút xẹt qua.

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhWhere stories live. Discover now