Chương 27: Khoảng cách

2.3K 89 6
                                    

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin chưa đủ tuổi (~ ̄▽ ̄)~
___🐳___

(*) Tên chương này do editor tự đặt.

Bắt đầu từ hôm ấy, trong lòng hai người đều hiểu rõ mà không nói ra, lâm vào chiến tranh lạnh, nói là chiến tranh lạnh nhưng vẫn ứng đối* như bình thường, mỗi khi Giang Nhẫm Nam nhìn thấy Giang Khánh Chi vẫn sẽ ngoan ngoãn gọi anh cả, ăn cơm cũng không thiếu bữa nào, Giang Khánh Chi vẫn như thường lệ đi sớm về trễ, vẫn mang về dâu tây mà cô thích nhất, vẫn tìm cô hỏi thăm việc học tập và sinh hoạt giống trước đây.

(*) Ứng đối: ứng xử và đối đãi.

Nhưng khoảng cách lại có thể thấy rõ mồn một, cổ tay áo của Giang Khánh Chi không còn ai nắm lại làm nũng, Giang Nhẫm Nam cũng không còn đến con ngõ nhỏ kia chờ anh nữa.

Sáng sớm ngày ấy, thư ký tới đón Giang Khánh Chi đi họp, thuận tiện mang đến bức thư do Giang Minh Chi gửi về, đại thiếu gia Minh Chi không hề quan tâm đến vấn đề phí gửi điện báo vượt biển tốn kém bao nhiêu, hào phóng gửi về một bức mà chỉ cần mấy chữ là có thể khái quát hết nội dung: Muốn đi Thụy Sĩ cùng bạn học nữ, không về.

Giang Khánh Chi xem xong, lông mày không hề động, chỉ đưa bức thư cho thư ký, phân phó nói: "Đi trả lời nó, không nghe lời lập tức đánh gãy chân", cuối cùng lại bỏ thêm một câu: "Cắt sinh hoạt phí".

Thư ký nghẹn cười, anh ta theo Giang Khánh Chi nhiều năm, đã sớm quen với việc trong nhà này có một đôi dở hơi.

Đương nhiên, người gây hoạ đều là nhị thiếu gia, tiểu thư nhỏ luôn được cưng chiều nhất, cho dù ngẫu nhiên bày chút trò khôn vặt thì trước nay Giang tiên sinh cũng chưa từng nghiêm túc phạt cô, không giống nhị thiếu gia, thật sự là bị Giang tiên sinh đánh lớn, câu đánh gãy chân này quả thật không phải chỉ hù dọa thôi đâu.

Chờ bí thư đi rồi, hai người lại bắt đầu dùng cơm, vẻ mặt Giang Nhẫm Nam tò mò hỏi: "Anh hai nói cái gì, khi nào anh ấy trở về ạ?"

"Không có gì, nó sẽ đúng hạn trở về." Giang Khánh Chi không nói nhiều lời.

"Em rất nhớ anh hai, lúc anh ấy ở đây thường xuyên dẫn em ra ngoài chơi, không có lần nào trùng địa điểm." Giang Minh Chi tuy rằng phong lưu, nhưng cái này cũng có chỗ tốt, anh có kiến thức rộng, bạn bè nhiều, tính tình lại tốt, chưa bao giờ chê Giang Nhẫm Nam phiền toái, luôn muốn đưa cô đi ra ngoài mở rộng tầm mắt.

Lần đầu tiên cô tham gia vũ hội là được anh hai lặng lẽ đưa đi vào năm mười ba tuổi, còn lừa gạt cô lần đầu tiên uống rượu, anh cả chưa bao giờ cho phép cô dính một giọt rượu, vậy nên người trong nhà không ai biết tửu lượng cô thế nào, anh hai chỉ dám để cô thử một chút rượu anh đào ngọt, nhưng chỉ uống một ly như vậy mà cô đã say, xiêu vẹo dựa vào người anh hai cười ngây ngô.

Anh hai bị dọa sợ, định chờ nửa đêm mới trộm đưa cô về, khó khăn vào được cửa nhà thì cô lại ôm chặt chân bàn gỗ lớn ở hành lang cười ngây ngô, còn cất giọng ca hát, làm anh hai gấp đến xoay vòng, cuối cùng vẫn bị Giang Khánh Chi phát hiện, ngày hôm sau cô không phải chịu thiệt thòi gì, nhưng anh hai bị đánh một trận.

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhWhere stories live. Discover now