Chương 12: Đặc Quyền

2.7K 118 13
                                    

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin chưa đủ tuổi (~ ̄▽ ̄)~
___🐳___

Đợi lúc Giang Nhẫm Nam ra ngoài thì vệt ửng hồng trên mặt đã tiêu tan, chỉ có vành tai là còn sót lại dấu vết nho nhỏ.

Lúc này nữ thợ may cầm vải đi tới, Giang Nhẫm Nam uyển chuyển từ chối nói không cần nữa, định ra phía trước chọn kiểu dáng khác, rồi cầm theo túi xách nhỏ vội vàng đi tìm anh cả.

Giang Khánh Chi đang ở ngoài hành lang hút thuốc.

Anh hút vào một ngụm thật sâu, sau đó theo xoang mũi phun ra ngoài, bàn tay kia một khắc trước vẫn còn vuốt ve thân thể Giang Nhẫm Nam, lúc này lại đang cầm thuốc, nhẹ nhàng búng tro xuống giữa không trung, khói trắng mù mịt khiến cho khuôn mặt của anh trở nên mờ ảo không rõ ràng.

Giang Nhẫm Nam lặng lẽ đi đến phía sau anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của anh, lướt qua đốt ngón tay, hơi hơi đan vào khe hở ngón tay, đoạt lấy thuốc lá đang tỏa sương trắng rồi dập tắt.

"Tịch thu."

Đây là đặc quyền mà chỉ riêng cô bé Giang gia mới có.

Có thể đoạt thuốc lá từ trong tay Giang Khánh Chi, chỉ có duy nhất bé ngoan của Giang gia, những người khác đều không được, em trai ruột cũng không dám.

Giang Khánh Chi không so đo với cô, hỏi: "Xong rồi sao?"

Giang Nhẫm Nam cậy sủng mà kiêu, được một tấc lại muốn tiến một thước cò kè mặc cả.

"Vâng, chọn xong rồi, chờ sau khi sườn xám may xong, anh cả đưa em cùng đi tham gia tiệc tối có được không?"

Ánh mắt cô long lanh mang theo vài phần khẩn cầu, càng giống với mèo con bị mắc mưa.

Giang Khánh Chi nhìn sang, vỗ vỗ đầu cô: "Ngoan một chút sẽ mang em đi." Sau đó liền mặc kệ chú khỉ con này, dẫn đầu đi về phía chiếc xe.

Giang Nhẫm Nam vội vàng đuổi theo, lại khoác lấy cánh tay của anh, bây giờ vẫn còn đang bên ngoài, theo lý thì hẳn là nên khoác tay cho đúng lễ nghi.

Bé ngoan của Giang gia cũng không phải là một cô gái không hiểu lễ nghi như vậy.

"Chủ nhật, ngày 27 tháng 4, trời trong.

Mùa đông nên ôm nhau, giống hai con gấu, sưởi ấm qua mùa đông.

Mùa xuân nên tay nắm tay, đi đạp thanh*, từ trên sườn núi lăn xuống.

Mùa hè nên chia sẻ một thanh đá lạnh, khiến miệng đông lạnh đến đỏ bừng.

Mùa thu nên đan cho anh một chiếc khăn quàng cổ, vòng ở trên cổ.

Sau đó hôn anh."

(*)Từ "đạp" trong tiếng Hán vừa có nghĩa là giẫm, vừa có nghĩa là du ngoạn. Từ "thanh" có nghĩa là cỏ, cũng còn được hiểu như thanh khiết, mát mẻ, trong lành. Như vậy "Đạp thanh" có thể hiểu như là ngày mà mọi người, đặc biệt là các đôi trai gái thưởng ngoạn mùa xuân, và hành động này hay thể hiện bằng việc đạp lên cỏ để mong được may mắn và hạnh phúc. (Baidu)

Đêm đã khuya, đèn bàn pha lê khắc hoa màu sắc rực rỡ trên bàn vẫn chưa tắt, tỏa ra ánh sáng hài hòa ấm áp, sổ nhật ký trên bàn vẫn còn mở ra, chủ nhân cũng đã ngủ rồi.

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhWhere stories live. Discover now