Chương 43: Thổ Lộ Tình Cảm

2.1K 26 9
                                    

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin chưa đủ tuổi (~ ̄▽ ̄)~
___🐳___

Sau hôm đó, Giang Khánh Chi lập tức chạy đi Bắc Bình* công tác, màn đêm dần buông xuống, ánh đèn pha xa xăm lạnh lẽo xuyên qua giàn dây nho trong đình viện hắt lên cửa kính.

Giang Minh Chi hút thuốc ở sân thượng, bị đèn pha chiếu rọi đến híp mắt lại, nhéo nhẹ mi tâm rồi thở hắt một hơi.

"Anh hai."

Giang Minh Chi bị giọng điệu bay bổng trong đêm gọi một tiếng, bị dọa thiếu chút nữa là bay cả hồn vía, nghiêng ngả dựa vào thành lan can vỗ ngực: "Thất tình lại đi giả nữ quỷ dọa người, đây không phải một thói quen tốt đẹp gì đâu."

Giờ phút này, Giang Nhẫm Nam căn bản không để ý tới mấy lời nói dí dỏm gì đó của cậu, chỉ lẳng lặng đứng ở sân thượng nhìn sững ánh đèn đang dần đi xa.

"Bộ dáng này của em vậy mà có chút giống với Phùng Tâm Liên trong《Song tinh ký》đó, đôi mắt đỏ hồng thật điềm đạm đáng thương, nếu như em muốn đóng phim điện ảnh, anh hai sẽ là người đầu tiên chi tiền nâng đỡ em." Đến lúc này mà Giang Minh Chi vẫn nói chuyện không thèm quan tâm ai.

Cậu cái hay không nói lại đi nói cái dở, Giang Nhẫm Nam đỏ bừng hai mắt nhẹ nhàng nhìn cậu một cái, không còn hơi sức nào trừng cậu, khiến Giang Minh Chi phải tự giác ngậm miệng.

Biểu tình của cậu nghiêm túc hẳn lên, Giang Nhẫm Nam ngược lại có hơi băn khoăn, cũng bắt chước cậu khoanh tay dựa vào lan can, nói: "Anh hai, anh làm sao có tiền nâng đỡ em làm minh tinh, chi bằng trước hết cứ tích góp đủ tiêu vặt đi đã, cẩn thận... Anh ấy lại cắt sinh hoạt phí của anh."

Giang Minh Chi mỉm cười rất tiêu sái*: "Anh hai nói có thể là có thể, anh hai có tiền mời bạn nhảy hẹn hò ăn cơm, tất nhiên cũng sẽ có tiền nâng đỡ cho em gái mình làm đại minh tinh." Nói xong lập tức rít một hơi thuốc, làn khói trắng xám quẩn quanh nụ cười cậu.

(*) Câu gốc là 'tiêu dao tự tại': An nhàn thong thả, ung dung, không bó buộc.

"Hút một điếu?" Chỉ có người anh hai không đáng tin cậy này mới có thể dụ dỗ em gái nhỏ vị thành niên của mình hút thuốc.

"Em không cần, em không thích." Giang Nhẫm Nam bình tĩnh đáp.

Giang Minh Chi vẫn đang ngậm thuốc lá, cực kỳ xứng với danh hiệu lãng tử đào hoa, cậu ấm con nhà quyền thế, phun một vòng khói giữa không trung, cười nói: "Nghiêm chỉnh như vậy cũng không biết là học ai, lúc này mà hút điếu thuốc, uống chút rượu sẽ sung sướng hơn rất nhiều."

Giang Nhẫm Nam xoay đầu chăm chú nhìn vào mắt cậu, nói từng câu từng chữ: "Em không cần sự an ủi hư vô này nọ, em muốn anh giúp em, anh đồng ý rồi."

"Giúp em thế nào, bây giờ cục diện đã như vậy rồi, em còn không buông tay?" Giang Minh Chi nghiêng đầu nhìn cô.

"Không buông tay." Giang Nhẫm Nam lần nữa nhìn về phía đình viện tối đen, thực vật lẳng lặng sinh trưởng giữa màn đêm.

Hai người nói chuyện với nhau trong chốc lát, làn gió đánh tan mọi thanh âm, đưa đẩy đến một góc không người.

Giang Minh Chi hút thuốc, ánh lửa nhỏ lập loè, hương thuốc lá tản trong không khí bay đi rất xa, cậu hút hết điếu thuốc mới xoay người lại, dựa nghiêng vào lan can: "Xem ra con gái có vẻ ngoài càng mềm yếu thì lòng càng kiên cường, đến cả người tự xưng là vô tâm như anh cũng cam bái hạ phong*. Bé, em thật sự không sợ?"

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhWhere stories live. Discover now