Chương 17: Đầu Gối

2.2K 96 13
                                    

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin chưa đủ tuổi (~ ̄▽ ̄)~
___🐳___

"Anh cả, anh đến đón em sao?" Cô nghiêng đầu nhìn trộm Giang Khánh Chi, nhỏ giọng hỏi.

"Không phải." Ngón tay Giang Khánh Chi đặt ở trên gối, gõ từng nhịp.

Giang Nhẫm Nam có chút không phục, xoay người trở về, dùng giọng nói so với muỗi còn nhỏ hơn đáp lại: "Rõ ràng là phải."

"Hửm?" Ánh mắt nhẹ đảo qua, cô dám cùng anh tranh luận.

Giang Nhẫm Nam co rúm lại một chút, nhưng vẫn tiếp tục ngoan cố: "Ngày thường anh đâu có tan tầm sớm như vậy, nhất định là vì đến đón em." Càng nói càng đúng tình hợp lý, giọng nói lúc đầu giống tiếng muỗi cũng chậm rãi biến thành tiếng mèo kêu, ánh mắt còn không ngừng lặng lẽ liếc nhìn anh.

Giang Khánh Chi lười để ý tới cô, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cô được một tấc lại muốn tiến một thước, dứt khoát xoay hẳn sang: "Vậy vì sao anh lại tới trường học, không phải tới đón em, chẳng lẽ anh được điều đến Sở Giáo dục sao?"

Xem ra là lá gan được nuông chiều đến lớn hơn rồi, Giang Khánh Chi di chuyển ánh mắt từ ngoài cửa sổ xe nhìn vào, xuyên thấu qua mắt kính liếc mắt nhìn cô một cái, không trả lời mà mở miệng đặt câu hỏi: "Em sửa váy?"

Giang Nhẫm Nam bỗng chốc trở thành người câm, ấp úng không biết phải trả lời thế nào, đồng phục nữ sinh trường tư thục Trung Quốc và Phương Tây đều có kiểu dáng riêng, xuất thân của nữ sinh ở đây không phú thì quý, sau khi tốt nghiệp nếu không phải đính hôn kết hôn thì chính là đi Mỹ đào tạo sâu, bởi vậy yêu cầu cũng cực kỳ nghiêm khắc.

Mặc dù vậy cũng không ngăn được tâm tư yêu cái đẹp của các cô gái, thường ngày đều mặc đồ giống nhau, nên dù có bóp một chút eo, cắt một tấc váy, cổ tay áo sửa nhỏ lại một ít thì cũng chỉ là những trò vặt thường thấy nhất.

Vốn dĩ cô vẫn luôn ăn mặc rất thành thật nhưng mấy ngày hôm trước lại không nhịn được học theo các bạn nữ trong lớp, cũng mang đồng phục đi sửa, cô không quá tham, chỉ bóp lại một xíu, vốn tưởng rằng chỉ một xíu như vậy anh cả nhất định sẽ không phát hiện, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị bắt được.

Cô lúng ta lúng túng không biết phải giải thích thế nào, hai bên đầu gối cũng khẩn trương cọ vào nhau.

Giang Khánh Chi nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô, xoay người cô lại, ánh mắt rơi vào đầu gối cô.

"Sao lại nhỏ như vậy?" Anh nhịn không được đặt câu hỏi, đây là lần đầu tiên anh cẩn thận quan sát đầu gối của cô thế này.

Giang Nhẫm Nam vừa nghe, lập tức cong lưng, che giấu phần thân trên, có chút không phục phản bác lại: "Em.... Em còn nhỏ, sẽ có thể lớn hơn nữa!" Trong giọng nói còn hàm chứa một ít thương tâm, cực kỳ đáng thương.

Giang Khánh Chi nhướng mày trái, đưa mắt nhìn về phía cô mới phát hiện động tác của vô, không khỏi bật cười.

Anh gập ngón tay lại, hung hăng búng lên trán Giang Nhẫm Nam rồi nói: "Đang suy nghĩ cái gì thế hửm?" Lần đầu tiên mang theo chút ý cười không giấu được.

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhWhere stories live. Discover now