Chương 38: Cảm Giác An Toàn

2.9K 42 5
                                    

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin chưa đủ tuổi (~ ̄▽ ̄)~
___🐳___

Ngày hôm sau, tất cả báo chí đều có tiêu đề giống hệt nhau, cục trưởng trụ sở bộ kinh tế quốc dân Giang Khánh Chi bị ám sát, hiện chưa rõ tình trạng thương tích.

Màn đêm buông xuống, cửa phòng giải phẫu đã đóng chặt gần ba tiếng, một đám nhân vật tai to mặt lớn đều đến đây, Giang Minh Chi nâng cao tinh thần để đón tiếp bọn họ, không có một chút thất lễ nào, ngược lại còn âm thầm không dấu vết đánh giá vẻ mặt của từng người, chờ đến khi tiễn hết nhóm người cuối cùng, cậu mới đi đến trước mặt Giang Nhẫm Nam đang ngồi xổm trong một góc, cũng ngồi xổm xuống, dịu dàng nói với cô: "Bé, trước tiên đứng dậy đi rửa mặt thay quần áo đi, mẹ Trương đã mang đến rồi."

Trên quần áo của Giang Nhẫm Nam dính từng mảng máu lớn, trên mặt còn có vết máu bắn lên, đã đông lại thành màu đỏ đen.

Hai mắt Giang Nhẫm Nam không có tiêu điểm, chỉ khăng khăng nhìn cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt, vẻ mặt mờ mịt trống rỗng, một chút biểu cảm cũng không có.

Giang Minh Chi thở dài, đem áo khoác tây trang của mình khoác lên người cô, rút khăn tay giúp cô lau khô vết máu trên mặt, nhưng nó đã đông lại, lau thế nào cũng không hết, Giang Minh Chi thấy mặt cô bị xoa đến đỏ bừng, vừa định rút tay về lại bị Giang Nhẫm Nam đột ngột bắt lấy cổ tay, nắm thật chặt, lòng bàn tay cực kỳ lạnh lẽo.

"Là em, đúng không, nếu không phải do em chạy loạn, anh cả sẽ không trúng đạn, mấy người thím họ nói không sai, mệnh em quá kém, ngay cả anh cả cũng bị em làm hại." Giang Nhẫm Nam cuối cùng cũng nhìn về phía cậu, trong mắt phải còn còn sót lại chút máu bị văng vào, thoạt nhìn vô cùng thảm thương.

Vẻ thờ ơ trước nay luôn hiện trên mặt Giang Minh Chi giờ phút này hoàn toàn mất tăm, cậu nhíu chặt mày, vỗ mạnh lên đầu Giang Nhẫm Nam, dạy dỗ nói: "Nói mê sảng cái gì đấy, nếu muốn đổ mọi tội lỗi lên người một cô nhóc như em vậy những tên vệ sĩ kia đều dứt khoát cắt cổ hết cho rồi."

Nói xong lại hạ giọng khuyên nhủ: "Đối phương là sát thủ chuyên nghiệp, em có ở đó hay không đều giống nhau, vẫn có thể bị nắm được sơ hở, chẳng lẽ em cho rằng em bỏ chạy thì vệ sĩ của anh cả cũng theo đó không cánh mà bay à? Tóm lại chính là ngoài ý muốn, dù em có chạy hay không, chuyện ngoài ý muốn này đều có thể xảy ra."

Lời này thật giả đúng sai, Giang Nhẫm Nam đoán không ra, mà cô cũng không muốn đoán, lần nữa đưa mắt nhìn về phía phòng phẫu thuật. Tinh thần của Giang Minh Chi căng thẳng đến cực hạn, cậu thuận theo ngồi xuống, dựa vào trên tường, cùng cô nhìn sững cách cửa đóng chặt kia.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng phẫu thuật rốt cuộc cũng bật mở, vài vị bác sĩ mệt mỏi bước ra, hai người lập tức vây tới, bác sĩ vừa nhìn thấy liền vội vàng mở miệng: "Không sao nữa rồi, rất may mắn, vết thương của cậu ấy chỉ bị xuyên qua, viên đạn không ghim vào trong thân thể, hơn nữa cũng không thương tổn đến động mạch chủ, tất cả mảnh đạn vụn đều đã được lấy ra, tuy rằng chảy máu khá nhiều, nhưng tình hình hiện tại đã được ổn định, sau khi tĩnh dưỡng thật tốt hẳn là sẽ không có gì đáng ngại."

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhWhere stories live. Discover now