Chương 15: Dạy Tôi Làm Thế Nào Để Không Nhớ Cô Ấy

3.4K 98 14
                                    

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin chưa đủ tuổi (~ ̄▽ ̄)~
___🐳___

Đêm đó, Giang Khánh Chi ôm Giang Nhẫm Nam ngồi trên đùi dỗ dành thật lâu, mãi đến khi cô hoàn toàn bình tĩnh lại mới hỏi: "Vì sao đột nhiên lại thử váy vào buổi tối?"

Giang Nhẫm Nam có hơi sợ, dự định lừa dối cho qua: "Chẳng phải anh đã đồng ý cho em đi dự vũ hội rồi sao? Sườn xám không may kịp, em liền mua một bộ âu phục...." Giọng càng nói càng nhỏ.

Giang Khánh Chi đánh giá bộ váy trên người cô một lượt, toàn bộ cánh tay lộ ra bên ngoài, sau lưng là một mảnh ren thật lớn, da thịt trắng nõn bên dưới lớp hoa văn tinh tế như ẩn như hiện.

"Không được." Lời nói chắc nịch.

Giang Nhẫm Nam có hơi nóng nảy nhưng cũng chỉ dám câu lấy cổ tay áo của anh, mềm mại thỉnh cầu: "Anh cả...."

"Không được." Vẫn là câu nói đó.

Giang Nhẫm Nam có chút không phục, nhưng cũng biết việc này đã không thể vãn hồi, với lại bộ quần áo này vốn cũng đã bị kéo hỏng không thể mặc được nữa, cuối cùng vẫn thành thật chấp nhận.

Không nghĩ tới việc này thế mà chưa kết thúc.

"Em mua nó lúc nào?"

Giang Nhẫm Nam không trả lời, có lẽ là bị mèo ngậm đầu lưỡi*.

(*) Mèo ngậm đầu lưỡi: ý chỉ một người phạm phải sai lầm nên không còn lý do gì để biện minh, khom lưng cuối đầu sợ càng nói càng sai.

"Mẹ Trương nói em về nhà đúng giờ." Không cần nghĩ cũng biết trong lời nói này mang theo ý tứ chất vấn.

Lần này Giang Nhẫm Nam đuối lý đến mức không còn đường nào để phản bác lại, đành phải làm nũng chơi xấu, cánh tay mềm mại ôm lấy cổ anh, cuối thấp đầu, bộ dạng vừa khổ sở vừa áy náy.

"Anh cả em sai rồi, thật sự biết sai rồi, anh đừng tức giận với bé được không?" Đừng có không muốn mang cô đi dự vũ hội được không, chỉ là câu này cô không dám nói, sợ biến khéo thành vụng.

"Mỗi lần nhận sai đều rất thoải mái." Giọng điệu Giang Khánh Chi bình đạm, không thể nghe ra được rốt cuộc là có tức giận hay không.

"Lần này thật sự biết sai rồi, thật sự thật sự." Khi nói chuyện còn mang theo một chút nức nở, mềm mại yếu ớt, khiến người ta càng muốn ức hiếp.

Giang Khánh Chi biết cô đây là đang chơi chiêu ai binh tất thắng*, nhưng từ nhỏ đến lớn một chiêu này đều bách thí bách linh**, lần này cũng vẫn là như vậy.

(*) Ai binh tất thắng: quân đội buồn đau nhất định sẽ chiến thắng. Ý là nói khi một người giả vờ đau thương yếu đuối sẽ khiến cho đối phương mềm lòng, lúc đó thừa cơ vùng lên chắc chắn sẽ chiến thắng.

(**) Bách thí bách linh: trăm thử trăm thiêng, nghĩa là thử nghiệm một trăm lần thì một trăm lần đều có hiệu quả.

"Anh cả."

Nếu có thể quyết tâm đối xử cứng rắn với cô hơn thì cũng sẽ không nuông chiều thành như hôm nay.

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhWhere stories live. Discover now