Chương 33: Bọ Cánh Cứng

2.2K 66 1
                                    

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin chưa đủ tuổi (~ ̄▽ ̄)~
___🐳___

Cũng đã một khoảng thời gian ba người không ngồi ăn cơm cùng nhau, Giang Minh Chi tuy được uống một bụng kiến thức ở nước ngoài nhưng dạ dày vẫn là của Trung Quốc, vừa nói cơm ở Châu Âu ăn không quen vừa gắp con tôm bỏ vào miệng, nhai nhai nuốt nuốt rồi phun ra miếng vỏ nguyên vẹn.

Mỗi lần Giang Nhẫm Nam nhìn thấy kỹ năng tuyệt vời này của cậu đều khen ngợi không dứt, lúc còn nhỏ đã từng học theo, chỉ là cô không có bản lĩnh đó, lần nào cũng thất bại thảm hại, về sau trưởng thành hơn một chút thì lại không muốn làm trò khó coi như vậy trước mặt anh cả, bây giờ thấy phong thái của anh hai vẫn như trước, không khỏi cảm khái: "Anh đi Châu Âu về quả thật là càng ngày càng thuần thục nhỉ."

Giang Minh Chi nhếch một bên khóe miệng, sáp đến gần cô, hỏi: "Muốn biết hả?"

Giang Nhẫm Nam vừa thấy bộ dáng kia lập tức hiểu được thứ đang đợi mình chắc chắn không phải là lời nói hay ho gì, cố ý đối nghịch lại với cậu: "Em không muốn biết đâu, nhất định lại là chuyện không đứng đắn."

"Cái gì không đứng đắn chứ, đây là lễ vật mà rất nhiều cô gái tặng cho anh, là một điều vô cùng tuyệt vời." Giang Minh Chi cười đến mức đúng lý hợp tình, cậu thật sự rất hưởng thụ đoạn duyên phận ngắn ngủi mà ngọt ngào cùng với những cô gái đó: "Bạn học nữ người Pháp của anh còn có thể thắt nút cuống anh đào*, nếu em tự trải nghiệm hôn nhau cùng các cô ấy sẽ biết được cái gì mới thật sự là tình yêu cuồng nhiệt."

(*) Có thể dùng lưỡi thắt nút cuống anh đào thì các chụy biết người ta hôn giỏi đến mức độ nào rồi nhó.

Giang Minh Chi nói chuyện không hề che giấu, Giang Nhẫm Nam nghe xong cười to, cau mũi đáp lại: "Em là một cô gái, làm sao có thể cùng bạn học nữ người Pháp của anh hôn nồng nhiệt được chứ, anh hai, anh lại lấy em ra làm trò đùa."

"Cô gái thì sao, con gái và con gái đương nhiên cũng có thể hôn, đó mới là chuyện đẹp nhất trên thế giới." Giang Minh Chi híp mắt, dùng đôi đũa đang cắm thịt viên chỉ chỉ Giang Nhẫm Nam, rồi mới cười bỏ vào trong miệng.

Nếu là trước đây, Giang Nhẫm Nam sẽ trốn về phía anh cả nhờ anh ra mặt giúp cô dạy dỗ, còn bây giờ chỉ có thể tự mình bị động ứng chiến, che lỗ tai không thèm nghe những lời hồ ngôn loạn ngữ* đó, trong miệng niệm "Không nghe không nghe, tiểu cẩu niệm kinh", pha trò đến mức Giang Minh Chi muốn cầm đôi đũa gõ đầu cô.

(*) Lời nói xằng bậy, nhảm nhí.

Đôi đũa kia chưa kịp chạm vào đầu cô đã bị một đôi đũa khác chắn lại, từ trước đến nay Giang Khánh Chi luôn là Diêm Vương phán án đối với chuyện dở hơi giữa bọn họ, cũng đã quen với dáng vẻ kỳ quái của hai người, chỉ có những lúc cực kỳ ầm ĩ mới ra mặt chủ trì công đạo, vẻ mặt cương nghị răn dạy hai người: "Đều nghiêm túc lại một chút."

Lúc này mới coi như là yên tĩnh lại.

Ăn tối xong, Giang Minh Chi theo Giang Khánh Chi tiến vào thư phòng, cậu đã lâu không về nhà, Giang Khánh Chi đương nhiên phải hỏi han một chút, Giang Nhẫm Nam cũng muốn đi theo, nhưng lại không bỏ được mặt mũi, chỉ có thể núp ở chỗ ngã rẽ cầu thang lầu hai, chờ hai người đi vào đóng cửa, mới cởi giày cầm trên tay, rón ra rón rén đi đến, cẩn thận dán lỗ tai lên trên cửa.

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ