Chương 29: Thủy Triều Nóng Bỏng

4.4K 84 14
                                    

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Xảo Xảo |ʘ‿ʘ)╯
___🐳___

Giang Nhẫm Nam cứ như vậy một đường hôn xuống, cô vừa cẩn thận vừa tò mò đụng chạm vào làn da lộ ra giữa cổ áo tơ tằm, nhẹ nhàng in môi lên chỗ lõm xuống ở xương quai xanh, hé miệng hôn một cái, phát ra một tiếng "chụt", rất nhỏ, nhưng trong màn đêm yên tĩnh lại giống như sấm sét khiến Giang Nhẫm Nam hoảng sợ.

Cô chống cằm lên ngực anh, cái đầu nho nhỏ phồng lên ở trong chăn chui ra, nương theo khe hở nhìn ra bên ngoài, xem thử có đánh thức anh cả hay không.

Nhưng anh vẫn ngủ rất sâu, mùi rượu trên người càng thêm dày đặc, cả người Giang Nhẫm Nam bị vây bên trong, hương vị của rượu vang đỏ Bordeaux được nhiệt độ cơ thể ấm áp hấp hơi làm người ngà say, nhưng cô không nỡ rời đi, cam tâm tình nguyện say mê trong hương rượu.

Trong màn đêm yên tĩnh này, anh cả trở thành người của riêng Giang Nhẫm Nam, là người mà cô yêu, ngoan ngoãn mặc cho cô hôn, mặc cho cô tới gần, mặc cho cô ôm ấp, nghĩ tới liền khiến lòng cô tràn đầy vui sướng.

Nhìn gương mặt trầm tĩnh của anh cả, cô lại nhịn không được dùng hai khuỷu tay chống lên ngực anh, cơ thể duỗi về phía trước, từ trong chăn lộ ra cái đầu nhỏ xù xù, từng cái từng cái hôn môi anh, vừa giống đuôi mèo con quấn quanh chủ nhân, vừa giống chim hoàng yến mổ vào ngón tay.

Thật ngọt, vì sao lại thấy vui vẻ như vậy chứ, Giang Nhẫm Nam không muốn rời xa anh chút nào, cũng không thích chọc cho anh tức giận, cô chỉ thích cùng anh dựa sát vào nhau, ôm anh, hôn anh, làm nũng với anh, nhìn anh dung túng mình, nghe anh bảo mình ngoan ngoãn, sau đó cô chắc chắn sẽ lập tức ngoan ngoãn, bởi vì như vậy anh cả sẽ càng thích cô hơn.

Giang Nhẫm Nam không có chí hướng lớn lao đặc biệt gì, chỉ có một tâm nguyện nho nhỏ như vậy mà thôi.

Cô hôn rất lâu, cuối cùng mới cảm thấy thỏa mãn hơn một chút, lại lần nữa trốn vào trong chăn, lăn lộn như vậy khiến làn váy xốc thẳng lên tận trên eo, Giang Nhẫm Nam cắn cắn môi, dứt khoát cởi váy nhỏ ra.

Quai váy bị kéo xuống, quét qua đầu nhũ non mềm, vướng lại bên vòng hông trắng trẻo, Giang Nhẫm Nam bám vào ngực anh cả, cứ như vậy cọ tới cọ lui, dùng thân thể anh cởi bỏ váy ngủ đã cuộn thành một nhúm, cô cố ý dán cơ thể trần trụi lên người đang nằm trong chăn, anh cả luôn bày ra bộ dáng vân đạm phong khinh, giống như giữa bọn họ không hề có rung động, không có tình yêu, không có sự quấn quýt mây mưa giữa tình cảm nam nữ, anh càng như vậy, Giang Nhẫm Nam lại càng muốn dùng tay anh đẩy lui tầng phòng ngự cuối cùng của mình, càng muốn để anh từng chút từng chút mơn trớn thân thể cô.

Cái lưỡi hồng hào nóng bỏng nhẹ nhàng thăm dò vào giữa nút thắt thứ hai và thứ ba của áo ngủ, áp lên làn da ẩn bên trong, còn chưa đã ghiền, Giang Nhẫm Nam khẽ đưa răng cắn lên nút áo hình vỏ sò, dùng môi lưỡi cởi sạch áo ngủ của anh.

Cô như không biết mệt mà chơi đùa hăng say, còn phần thưởng chính là lồng ngực đang dần dần trần trụi kia.

Từ khi dần trưởng thành, cô đã không còn nhìn thấy thân thể của anh cả, anh luôn cẩn thận phòng bị, cho dù ở nhà vào giữa hè cũng không hề buông lỏng, Giang Nhẫm Nam nghĩ, có lẽ anh cả cũng không phải là không biết tâm tư của cô, nếu không thì cần gì phải phòng thành như vậy.

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhWhere stories live. Discover now