Chương 24: Bà Chúa Tuyết Và Chú Lính Chì

3.3K 92 3
                                    

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin chưa đủ tuổi (~ ̄▽ ̄)~
___🐳___

Giang Nhẫm Nam không gội sạch mùi hương trên tóc, cô định để như vậy quang minh chính đại đi xuống lầu, mang theo chứng cứ này ngồi vào trước mặt anh.

Đánh chủ ý rất tốt, nhưng bất đắc dĩ là tố chất tâm lý không theo kịp, cô âm thầm dùng vô số lời nói tàn nhẫn để phỉ nhổ bản thân, mãi đến khi đồng hồ báo thức trên bàn chạy đến 9 giờ, cô vẫn còn ngồi ở mép giường cọ xát.

Ánh mặt trời càng ngày càng mạnh, chiếu vào sàn nhà bằng gỗ hồ đào, có chút nóng lên. Váy trắng của Giang Nhẫm Nam tản ở mép giường, làn váy hơi hơi rũ xuống, cô nâng chân lên giữa không trung, móng chân hồng hào trơn bóng lóe sáng, cô buông thả suy nghĩ, ngón chân cũng vô thức cử động lung tung.

Đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh mũi chân ngọc ngà trắng trẻo xẹt qua vật thể to lớn phồng lên trong quần tây, lỗ tai Giang Nhẫm Nam hơi nóng, đem đôi chân làm loạn thu trở về, hai tay ôm đầu gối, vùi gương mặt đỏ hồng vào giữa đầu gối.

Anh cả thật sự sẽ làm như vậy sao?

Giang Nhẫm Nam áp sườn mặt nóng bỏng lên đầu gối để hạ nhiệt. Ngày thường anh không hề vượt quá khuôn phép đối với cô, mặc dù cô tốn rất nhiều tâm tư dệt lưới giăng bẫy, anh vẫn chưa từng đi sai bước nhầm.

Nhưng tối hôm qua...

Chỉ cần vừa nhớ lại tối hôm qua, lòng bàn tay của Giang Nhẫm Nam liền nóng lên, gan bàn chân cũng nóng, ngay cả sau cổ cũng toát mồ hôi dày đặc, cô thật sự đã từng thân mật cơ thể với anh cả như vậy sao, thật sự thấy qua dục vọng của anh cả sao, thật sự nghe được tiếng rên rỉ trầm thấp của anh cả sao, thật sự...

Thật sự đã từng nuốt vào tinh dịch của anh cả sao?

Giang Nhẫm Nam rất không có tiền đồ, lập tức nhào vào trong chăn, cả người chôn xuống, xoay trái lắc phải, chân cũng không ngừng đạp loạn xạ giữa không trung, chờ đến lúc chui ra mái tóc đã rối bời xõa tung trên mặt, chỉ còn lại đôi mắt tỏa sáng lấp lánh bên dưới lớp tóc.

Cô nắm chặt mớ tóc kia, toàn bộ mùi hương bởi vì động tác mãnh liệt của cô gần như đã tản đi hết, Giang Nhẫm Nam có chút choáng váng, vô cùng hối hận đấm xuống giường, mấy sợi tóc theo đó bay lên, cô lại vội vàng giơ tay bảo vệ, vì quá vội nên bị đập vào cạnh giường, cực kỳ đau đớn, gương mặt nhăn thành bánh bao thịt có hai mươi bốn nếp gấp.

Thế này cũng quá không có tiền đồ rồi, nhưng đây chính là chứng cứ duy nhất của Giang Nhẫm Nam, là lần đầu tiên trong suốt mười năm bắt được chứng cứ anh cả cũng yêu cô, mặc dù hư vô mờ mịt, mặc dù không rõ dấu vết, nhưng lại là chứng cứ duy nhất của cô.

Cô bất chấp tay đau, chịu đựng cầm chặt chùm tóc, muốn cố gắng nhớ kỹ hương vị kia, mãi đến một lúc sau, khi thật sự không còn một chút mùi hương nào sót lại mới chịu buông tay, oán hận đánh xuống giường, tiếp tục khiến bản thân nhăn thành bánh bao nhỏ có mười hai nếp gấp.

Cọ xát hồi lâu, cuối cùng cũng chịu đi xuống lầu, trốn ở sau trụ cửa ló đầu nhìn ra, phát hiện anh cả còn ngồi ở nhà ăn, bình thường vào giờ này anh đã sớm đi làm rồi, vậy mà hôm nay vẫn còn ngồi ở đó, Giang Nhẫm Nam rụt trở về, nhanh nhẹn sửa sang lại đầu tóc và quần áo của mình một chút rồi mới đi vào.

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhWhere stories live. Discover now