Chương 2: Tìm mèo

151 13 0
                                    

Nhìn biểu cảm của Thường thái y, Lan phi nhếch mép, đôi mắt phượng lộ sự khinh thường.

"Hồ Đức Hải, mở túi thuốc kia cho Thường thái y xem."

"Vâng."

"Thường thái y, chính là túi thuốc này, nhờ ngươi kiểm tra xem nó có công dụng gì."

"Vâng."

Nếu đã tới rồi, Thường thái y biết mình không thể trốn tránh, chỉ đành đưa lên mắt nhìn, tay sờ, mũi ngửi rồi nếm một chút, nghiêm túc kiểm tra cặn thuốc.

"Thường thái y có biết đó là thuốc gì không?"

"Hồi nương nương, đây là thuốc tránh thai, thành phần có xạ hương và hoa hồng."

"Hả? Hồ Đức Hải, mau đưa nó ra xa đi!"

"Vâng."

Nghe Thường thái y nói, Lan phi sợ bản thân dính xạ hương và hoa hồng, liên tục phất tay bảo Hồ Đức Hải đem đi chỗ khác.

Sau khi bình tĩnh lại, Lan phi uy hiếp uyển chuyển nhưng không cho phép bác bỏ: "Thường thái y, cặn thuốc này do hạ nhân của Y Lan Điện ta vô tình nhặt được, thấy có hơi kỳ lạ nên trình cho bổn cung điều tra rõ, ngươi đừng để lộ ra ngoài."

"Nương nương yên tâm, tối nay vi thần tới chỉ để chữa trị chứng đau đầu khó ngủ của nương nương, ngoài ra thì không biết gì cả."

"Tốt. Vậy ngươi lui xuống đi. Hồ Đức Hải, tiễn Thường thái y."

"Vâng. Thường thái y, mời!"

"Vi thần cáo lui."

Nhìn Thường thái y xách hòm thuốc rời đi, Lan phi xuống giường, đi đi lại lại trong tẩm điện.

Vân Tụ là tỳ nữ bên cạnh hoàng hậu.

Việc nàng ta chôn thuốc chắc chắn là lệnh của hoàng hậu, hơn nữa đương nhiên phải gạt hoàng thượng.

Hoàng hậu kiêu ngạo, không thích nói cười.

Tuy hoàng thượng coi trọng nàng ta nhưng trên dưới hậu cung ai cũng nghe nói chuyện cả hai có hiềm khích.

Nhưng nàng ta đã là nữ nhân của hoàng thượng, là nhất quốc chi mẫu được tất cả nữ nhân của Đại Phụng triều hâm mộ.

Sinh con nối dõi cho hoàng thượng không chỉ là chức trách, mà còn là con đường duy nhất củng cố vị trí hoàng hậu của nàng ta, cũng liên quan đến sự vinh nhục hưng suy của mẫu tộc.

Những hậu phi khác trong hoàng cung ai nấy cũng mơ ước, thậm chí còn hận không thể sớm ngày hoài long tự.

Hoàng hậu thì ngược lại, thế mà không muốn mang thai!

Đúng là kẻ no không biết người đói khổ, sủng thê không biết lãnh thiếp đau.

Lan phi cắn môi ghen ghét.

"Nương nương."

Tiễn Thường thái y đi rồi, Hồ Đức Hải quay lại tẩm điện, chờ chủ tử lệnh gã bước tiếp theo phải làm thế nào.

Nghe gã gọi, Lan phi hoàn hồn.

"Hồ Đức hải, ngày mai, ngươi bắt một con mèo đem đến Y Lan Điện cho bổn cung."

Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu TiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ