Chương 245: Trung thu

34 2 0
                                    

Đêm trung thu, trăng sáng treo trên trời cao như dát bạc, rắc lên cung điện một nét đẹp nên thơ, cũng khiến hoàng cung càng trở nên thần bí.

Giờ Hợi.

Tiêu Sát sai người lén thả Tưởng quý nhân và Canh Tuấn Hải ra khỏi Dịch Du Đình, định để họ xuất cung từ cổng sau hoàng cung.

Triệu Thanh Uyển khăng khăng muốn đi đưa tiễn, tạm biệt bọn họ.

Tiêu Sát chỉ đành đi cùng nàng, đưa nàng đến cổng sau hoàng cung trước.

Đợi một lát, Tiểu Mục tử dẫn Tưởng quý nhân và Canh Tuấn Hải vội vàng đi về phía này.

Tiêu Sát đương nhiên không tiện gặp mặt hai người có tư tình vi phạm cung quy nghiêm trọng, vì thế hắn chỉ đứng trong bóng tối, để một mình Triệu Thanh Uyển đi nói lời từ biệt.

"Tưởng quý nhân, không, bây giờ ngươi đã không còn là phi tần nữa, ta nên gọi ngươi là Tưởng cô nương mới đúng, ta cố tình đến đây đưa tiễn hai ngươi."

"Thật không ngờ hoàng hậu nương nương lại đến tiễn bọn ta."

Trước khi rời khỏi cung được hoàng hậu như Triệu Thanh Uyển ở đây chờ đưa tiễn, Tưởng quý nhân vô cùng bất ngờ, đồng thời cũng rất cảm động.

"Tưởng cô nương, chúc mừng hai người có thể cùng nhau xuất cung. Hy vọng hai người đừng hận hoàng thượng đã đày hai người vào Dịch U Đình. Ngài ấy là hoàng đế, cũng có rất nhiều nỗi khổ."

"Nương nương, Mục công công đã nói cho bọn ta biết hết rồi, bọn ta không hận hoàng thượng, bọn ta còn rất biết ơn ngài ấy đã thả bọn ta xuất cung."

"Vậy thì tốt. Trên xe ngựa có hai trăm lượng bạc, còn cả ít quần áo và lương khô, đều là tấm lòng của ta và hoàng thượng. Sau khi hai người rời khỏi kinh thành, dù là ẩn cư hay tìm một nơi mở cửa hàng nhỏ, ta nghĩ như thế cũng đủ cho hai người sống rồi."

"Đa tạ nương nương, nhờ nương nương thay bọn ta chuyển lời lời tạ ơn hoàng thượng." Nghe Triệu Thanh Uyển nói, Tưởng Mộc Bình nghẹn ngào cảm ơn.

Ba năm qua, nàng luôn oán hận Tiêu Sát, nhưng giờ phút này tất cả đều đã tan thành mây khói.

Nàng biết thật ra Tiêu Sát là minh quân, là nam nhân có tình có nghĩa.

"Được. Canh Tuấn Hải, vì ngươi mà nương tử của ngươi vứt bỏ rất nhiều thứ, sau này ngươi phải tốt với nàng ấy, không thể cô phụ nàng ấy, có nghe thấy không?"

"Nương nương yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử tốt với Bình Nhi, cả cuộc đời này cũng sẽ không cô phụ nàng ấy."

"Thế thì tốt, lời của nam tử hán tứ mã nan truy. Được rồi, ta không trì hoãn hai người nữa, các ngươi mau lên xe ngựa lên đường đi, bảo trọng."

"Nương nương cũng bảo trọng. Tuấn ca, chúng ta dập đầu tạ ơn nương nương đi."

"Được."

Tưởng Mộc Bình kéo Canh Tuấn Hải cùng quỳ xuống dập đầu tạ ơn Triệu Thanh Uyển ba cái rồi mới lên xe ngựa.

Triệu Thanh Uyển vẫy tay tạm biệt họ, khi nhìn theo họ rời đi, khóe mắt bỗng ướt đẫm.

Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu TiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ