Chương 11: Tru tâm

90 6 0
                                    

Nghe Lan phi đưa ra nghi ngờ, Tiêu Sát nhíu mày kiếm, sau đó hỏi: "Thế Lan phi có giải thích gì về việc này?"

"Hoàng thượng, một nữ nhân cho thần thiếp thì có giải thích gì việc này, thần thiếp chỉ cảm thấy việc này không bình thường mà thôi. Ngài xem, trên đời này làm gì có kẻ ngốc đến nỗi mạo hiểm bị chém đầu đêm khuya lén vào hãnh cung nhưng không làm gì cả đã trốn đi. Mục đích của tên đó là gì? Chẳng lẽ phong cảnh đêm khuya ở lãnh cung đẹp hơn những nơi khác trong hoàng cung của chúng ta sao?"

"Lan phi hỏi rất hay, đúng vậy, mục đích của tên đó là gì chứ?" Tiêu Sát lẩm bẩm trầm tư, chuyển ánh mắt sang Tiểu Mục Tử đang cúi đầu đứng cạnh, "Tiểu Mục Tử, ngươi nói xem."

"Hoàng Thượng, nô tài ngu dốt, nô tài cũng không biết."

"Hừ, đúng là ngu dốt. Vậy Hồ Đức Hải, ngươi nói đi."

"Hồi hoàng thượng, nô tài cũng ngu dốt, nô tài cũng không biết."

"Hồ Đức Hải, cẩu nô tài nhà người, thường này ở trước mặt bổn cung không phải ngươi dẻo miệng như hoàng anh sao? Hoàng thượng hỏi ngươi ngươi lại dám giả ngốc, có phải lại muốn đến Nội Vụ Phủ chịu phạt không hả?"

"Hoàng thượng, nương nương, nô tài không dám. Nếu hoàng thượng và nương nương đã muốn nghe lời giải thích vụng về của nô tài, vậy nô tài to gan nói."

"Còn không mau nói, ở trước mặt hoàng thượng và bổn cung mà úp úp mở mở cái gì?"

"Vâng, nương nương, vậy nô tài nói."

Hồ Đức Hải và Lan phi kẻ xướng người họa.

"Hoàng thượng, nương nương, theo suy nghĩ của nô tài, tên thích khách kia đêm khuya đến lãnh cung lại không làm gì cả, chứng minh mục đích của hắn không phải hại người, mà rất có khả năng là muốn cứu người hoặc là..."

"Hoặc là cái gì?"

"Hoặc là đến lãnh cung thăm người, người đó chắc chắn có quan hệ thân thiết với thích khách, đáng để thích khách mạo hiểm đến lãnh cung thăm dò." 

Hồ Đức Hải cẩn thận trình bày, lặng lẽ quan sát Tiêu Sát thì thấy sắc mặt hắn tối sầm, đương nhiên là vì nghe lọt tai suy đoán của gã.

Lan phi thấy thế vội thêm củi lửa: "Hoàng thượng, thần thiếp thấy suy đoán của tên nô tài này cũng có lý. Nhưng không biết người thích khách kia muốn thăm rốt cuộc là ai, có quan hệ gì mà hắn dám mạo hiểm như vậy chứ? Thần thiếp bỗng nhiên thấy thật hâm mộ."

"Nếu Lan phi đã hâm mộ như vậy, trẫm lập tức hạ chỉ cho Lan phi dọn vào lãnh cung." Ánh mắt Tiêu Sát trở nên sắc bén.

"Dạ?" Lan phi sợ hãi, không dám trêu đùa nữa, thấp thỏm làm nũng: "Hoàng thượng, ngài đang đùa với thần thiếp đúng không? Thần thiếp chỉ thuận miệng nói thế thôi, thần thiếp không muốn chuyển đến lãnh cung xa xôi kia đâu. Nếu thần thiếp dọn vào lãnh cung thì sao còn cơ hội xuống bếp nấu ăn cho hoàng thượng, dùng bữa với hoàng thượng chứ? Hoàng thượng, ngài không thể nhẫn tâm đối xử với thần thiếp như vậy, xưa nay thần thiếp luôn toàn tâm toàn ý với ngài, thiên địa nhật nguyệt chứng giám!"

Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu TiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ