Chương 220: Con hoang

31 2 0
                                    

Trình Phú Quý và Lan phi tằng tịu với nhau gần hai tháng, hai người đã quen thuộc nhau hơn.

Dưới sự yêu của của Lan phi, Trình Phú Quý xong việc vẫn ở lại.

Mỗi lần cả hai đều nằm bên nhau nói chuyện chốc lát.

Lan phi lúc này cũng không nhắc đến việc tháo nửa mặt nạ để nhìn gương mặt thật của hắn.

Nàng ta cảm thấy giữ cảm giác thần bí như vậy cũng rất tốt.

Như thế có thể khiến nàng ta cảm thấy mới mẻ, không chán tên cuồng đồ bí ẩn này.

Đêm nay sau khi xong việc, Lan phi ôm lấy Trình Phú Quý, vuốt ve lồng ngực cường tráng của hắn, hỏi: "Hàng đêm ngươi thâu hoan với bổn cung, sau này không định lấy vợ à?"

"Ông đây có nàng rồi, cưới vợ làm gì?"

"Hừ, nam nhân ai cũng đều giỏi lừa gạt, bổn cung không tin! Sau này ngươi mà cưới vợ thì đừng đến tìm bổn cung nữa, có nghe thấy không?"

"Nàng nỡ xa ông đây hả?" 

Nói rồi Trình Phú Quý lại thô lỗ đè lên người Lan phi.

Lan phi giả vờ bất mãn mắng hắn một câu rồi lại yêu kiều rên rỉ.

Trình Phú Quý phát hiện nữ nhân này thích hắn như vậy.

Quả nhiên tình thú hơn nương tử đầu gỗ Cẩm Tú của hắn gấp trăm lần.

Đêm nay hai người tham hoan quá độ.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Lan phi phát hiện cơ thể mệt mỏi rã rời, trên giường có một vết đỏ.

Nàng ta tưởng nguyệt sự đến nên lệnh Cẩm Tú thay khăn trải giường, ban đêm không mở cửa sổ cho Trình Phú Quý.

Nhưng đến ngày thứ hai, thấy không có nguyệt sự, nàng ta không khỏi thấy kỳ lạ, sợ bản thân bị bệnh gì, liền bảo Cẩm Tú đi gọi Chu thái y.

Sau khi bắt mạch cho Lan phi, Chu thái y vui mừng nói: "Chúc mừng nương nương, người có hỉ rồi!"

"Cái gì?" Lan phi khiếp sợ không thôi.

Mà Cẩm Tú đứng cạnh hai mắt như phát sáng.

"Chu thái y, ông không bắt mạch lầm đấy chứ? Sao lại có hỉ? Hôm qua bổn cung còn có nguyệt sự mà!"

"Hồi nương nương, người thật sự có hỉ mạch, vi thần chắc chắn không sai. Hôm qua chắc không phải nương nương đến nguyệt sự mà là có dấu hiệu sinh non, vi thần sẽ kê đơn thuốc điều trị, tình hình có thể thay đổi theo hướng tốt, nương nương cứ yên tâm."

"Hỉ mạch, lại là hỉ mạch..." Lan phi lẩm bẩm, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, "Chu thái y, bổn cung đã có dấu hiệu sinh non, vậy việc bổn cung có thai tạm thời ông đừng cho bất kỳ ai biết, có nghe thấy không?"

"Vâng, nương nương, vi thần sẽ không nhiều lời."

"Được, trước mắt ông cứ kê phương thuốc cho bổn cung dưỡng thai đi."

"Vâng."

Sau khi đuổi Chu thái y đi, Lan phi cảnh cáo Cẩm Tú: "Việc bổn cung có thai chỉ có bổn cung biết, ngươi biết, Chu thái y biết. Nếu có kẻ thứ tư biết, bổn cung chắc chắn sẽ cắt lưỡi ngươi, có nghe thấy không?"

Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu TiểuWhere stories live. Discover now