Chương 22: Đêm mưa

54 7 0
                                    

"Nương nương, nổi gió rồi."

"Ừ, mây đen cũng tới."

"Hoàng hậu, xem ra tối nay trời sẽ mưa."

Trong khi chủ tớ Y Lan Điện đang mưu đồ trả thù Dĩnh phi thì ba người ở lãnh cung cũng đang chờ đến ngày mưa để thực hiện kế hoạch của mình.

Từ ngày Triệu Thanh Uyển hạ quyết tâm chui lỗ chó lén đi gặp Tiêu Sát, nàng luôn đợi đến ngày trời mưa.

Kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày, hôm nay thấy trời bỗng trở nên âm u, nàng biết thời cơ tới rồi.

Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng đến khi hành động, nàng vẫn thấp thỏm bất an.

Thấy thời cơ chủ tử chờ đã tới, Vân Tụ vô cùng phấn khích.

Suy nghĩ của nàng ấy vô cùng đơn giản, chỉ cho rằng chủ tử lén đi gặp hoàng thượng, xin hoàng thượng thả họ ra khỏi lãnh cung.

Nhưng Thuần thái phi biết tính toán của Triệu Thanh Uyển không đơn giản như vậy.

Muốn cầu xin nam nhân sao có thể chỉ dùng miệng?

Huống hồ còn là một đế vương.

Bà biết Triệu Thanh Uyển nhất định phải trả một cái giá.

Việc này đối với Triệu Thanh Uyển luôn lạnh nhạt với Tiêu Sát là một loại khổ hình.

Cùng là nữ nhân, Thuần thái phi thật sự đau lòng cho nàng.

Nhưng bà lại không thể an ủi, càng không thể khuyên can.

Vận mệnh của bà và Vân Tụ đã cùng trói buộc với Triệu Thanh Uyển.

Khổ hình tối nay nàng bắt buộc phải chịu.

Thấy trời sắp đổ mưa, Vân Tụ vội đi đóng tất cả cửa sổ lại.

"Hoàng hậu, hay là ngươi ngủ một giấc đi, buổi tối nếu trời thật sự mưa, ngươi còn phải thức nữa."

"Đúng đó nương nương, người nghỉ ngơi đi, lát nữa nô tỳ gọi người."

"Không được, vẫn còn sớm, sao ta ngủ được?"

Trời còn chưa tối, nào phải thời gian đi ngủ?

Huống hồ nghĩ đến hành động tối nay, Triệu Thanh Uyển càng không thấy buồn ngủ.

Nhưng ngồi chờ cũng rất gian nan, nàng chỉ đành bảo Vân Tụ lấy bức tranh phác họa đường đi cho mình xem, còn bảo Vân Tụ thuật lại chi tiết.

Ào ào.

"Hoàng hậu, mưa rồi!"

Nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, Thuần thái phi vui mừng gọi hai người.

"Ừ, hy vọng mưa sẽ lâu một chút, tốt nhất là đến nửa đêm."

Triệu Thanh Uyển đứng dậy đến bên cửa sổ, mở hé cửa sổ, sau đó duỗi tay hứng mưa.

Vân Tụ thấy thế vội nhắc nhở: "Nương nương coi chừng bị cảm lạnh."

"Không sao, dù gì tối nay cũng hứng mưa, sớm hay trễ có khác gì nhau?"

"Hoàng hậu, lát nữa ngươi mặc xiêm y này đi lại trong cung sợ là không ổn lắm, hay là thay đồ cung nữ của Vân Tụ đi."

Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu TiểuOnde histórias criam vida. Descubra agora