Chương 7: Diệt chuột

87 6 0
                                    

Nhìn Triệu Thanh Uyển tháo đôi hoa tai xuống, Thuần thái phi nói: "Hoàng hậu, nếu bên ngoài có kẻ một lòng muốn đối phó ngươi, số trang sức này cùng lắm chỉ giải vây nhất thời."

"Điều này Thanh Uyển biết, có thể giải vây nhất thời thì cứ giải vây nhất thời trước đi. Không biết Tần ma ma mà Thuần thái phi vừa nói, bà ấy với ma ma khi nãy bao lâu thì thay phiên đưa đồ ăn một lần?"

"Nếu không có gì khác thường, hai người họ ngày nào cũng sẽ đến lãnh cung, một người phụ trách đưa bữa sáng, một người phụ trách đưa bữa tối."

"À, thế thì chúng ta cứ từ từ, nếu Tần ma ma kia tối nay đến đưa bữa tối cũng không thể đưa đồ ở bên ngoài vào thì Thanh Uyển sẽ tìm cách khác."

"Hoàng hậu..."

"Thuần thái phi có gì cứ việc nói thẳng."

Thấy Thuần thái phi nghiêm túc nhìn mình, muốn nói lại thôi, Triệu Thanh Uyển khẽ cười.

"Được. Hoàng hậu, ta muốn hỏi ngươi, nếu đã biết cuộc sống ở lãnh cung chính là như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn sớm ngày rời khỏi đây sao?"

"Lúc mới đến Thanh Uyển quả thật chưa từng nghĩ, có điều..."

"Bây giờ đã nghĩ rồi đúng không?"

"Thanh Uyển không biết. Thuần thái phi, người cũng biết người trong hoàng cung ai cũng lục đục với nhau, cho dù rời khỏi lãnh cung, cuộc sống của Thanh Uyển cũng không thể tốt hơn. Phượng Nghi Điện và vị trí hoàng hậu này trước nay đều không phải thứ ta mong muốn."

Nói đến đây, trong đầu Triệu Thanh Uyển lại nhớ đến hình ảnh Tiêu Sát điên cuồng trên giường phượng. 

"Hoàng hậu, nhưng ngươi đã là hoàng hậu, là nữ nhân của hoàng đế. Xưa nay nữ nhân của hoàng đế chỉ có một kết cục, đó là cả đời bị bức tường hoàng cung giam giữ. Tự tiện chạy ra khỏi cung hoặc tự sát đều sẽ liên lụy cửu tộc. Trừ khi ngươi không có người thân gia tộc, hoặc không màng tính mạng của bọn họ mà làm liều, nếu không..."

Thuần thái phi không nói tiếp nữa.

Những điều bà nói, Triệu Thanh Uyển là hoàng hậu đương nhiên biết rõ hơn ai, cũng như việc bị ép gả cho Tiêu Sát, hôn sự không phải là chuyện của một mình nàng nàng.

Tất cả đều không phải việc mà một Triệu gia nhỏ bé có thể quyết định.

"A!"

Ngay khi Triệu Thanh Uyển đang rơi vào trầm tư, trong sân đột nhiên truyền đến tiếng hét của Vân Tụ.

"Thuần thái phi, ta ra ngoài xem."

"Ta cũng đi."

Hai người đứng dậy ra ngoài thì thấy Vân Tụ đang hoảng loạn chạy lung tung trong sân. Mà phía sau nàng là mấy con chuột rất lớn, ánh mắt hung dữ, ai nhìn cũng sởn tóc gáy.

"Hu hu... Nương nương, cứu mạng!"

"Trên người Vân Tụ chắc dính thứ gì dơ bẩn nên mấy con súc sinh này mới đuổi theo nàng ấy. Hoàng hậu, ngươi đi mang nước ấm đến đi, ta lấy gậy."

"Vâng."

Có lẽ do sống trong lãnh cung nhiều năm, mỗi lần đối diện với bất kỳ tình huống nào Thuần thái phi đều vô cùng bình tĩnh. Bà phân công công việc với Triệu Thanh Uyển, một người đi lấy nước ấm, một người đi lấy gậy.

Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu TiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ