Chương 96: Thỉnh an

50 3 0
                                    

"Tần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương, thỉnh an hoàng hậu nương nương."

Giờ Mão hôm sau, sau khi Tiêu Sát thượng triều, phi tần hậu cung đều tới Phượng Nghi Điện thỉnh an Triệu Thanh Uyển.

"Các vị muội muội đứng lên đi."

"Tạ hoàng hậu nương nương."

"Vân Tụ, pha trà cho mọi người."

"Vâng."

Dĩnh phi, Phương tần, Tưởng quý nhân, Lữ tài tử xếp theo địa vị ngồi xuống bên trái.

Còn Lương phi, Tào tiệp dư, Thẩm quý nhân và Tuệ quý nhân ngồi bên phải.

Hai cung nữ của Phượng Nghi Điện lần lượt dâng trà cho các chủ tử theo thứ tự.

Triệu Thanh Uyển khách sáo nói: "Vất vả cho các muội muội hôm nay phải dậy sớm đế Phượng Nghi Điện thỉnh an bổn cung. Mọi người uống trà nóng làm ấm người trước đi, tuy đã tháng ba nhưng thời tiết vẫn còn hơi se lạnh."

"Hoàng hậu nương nương khách sáo, tần thiếp và chúng muội muội đã gần một năm không gặp nương nương, đều rất muốn đến thỉnh an nương nương."

"Lương phi tỷ tỷ nói đúng. Hôm qua tần thiếp nhận được ý chỉ của nương nương, nói hôm nay có thể tới Phượng Nghi Điện thỉnh an nương nương, hưng phấn đến nỗi cả đêm không ngủ, chỉ ngóng trông hôm nay có thể được gặp nương nương và An Ninh công chúa."

"Đúng vậy, mọi người đều mong tới thỉnh an hoàng hậu nương nương sớm. Đúng rồi nương nương, An Ninh công chúa đâu? Tần thiếp nghe nói An Ninh công chúa rất giống nương nương, tần thiếp rất muốn gặp An Ninh công chúa."

Lương phi, Tào tiệp dư, Phương tần thân thiện đáp lại, những người khác chỉ tươi cười xã giao.

Triệu Thanh Uyển lặng lẽ quan sát các nàng, cười nói: "An Ninh thích ngủ, đến giờ vẫn chưa dậy, lần sau khi các vị muội muội đến, nếu nó thức, bổn cung sẽ bảo bà vú bế nó tới cho các vị muội muội gặp. Đúng rồi, ngồi cạnh Thẩm quý nhân là Tuệ quý nhân đúng không?"

"Hồi nương nương, chính là thần thiếp." Nghe hoàng hậu đột nhiên điểm danh mình, Tuệ quý nhân căng thẳng đứng dậy đáp.

"Tuệ quý nhân không cần quá giữ lễ tiết, ngồi xuống nói chuyện đi."

"Tạ nương nương."

"Hôm nay là lần đầu tiên Tuệ quý nhân tới Phượng Nghi Điện thỉnh an bổn cung, bổn cung không có quà gì gặp mặt, đôi hoa tai phỉ thủy này là lễ vật hoàng thượng ban thưởng cho bổn cung, bổn cung chưa đeo lần nào, vẫn còn mới, hôm nay ban thưởng cho Tuệ quý nhân, coi như là quà gặp mặt."

Dứt lời, Triệu Thanh Uyển nhìn Vân Tụ.

Vân Tụ lập tức cầm hộp gấm đựng đôi hoa tai đã chuẩn bị sẵn đem đến trước mặt Tuệ quý nhân.

Tuệ quý nhân vội đứng dậy đưa hai tay nhận lấy: "Tạ nương nương ban thưởng. Hôm nay lần đầu tiên đến thỉnh an nương nương, tần thiếp cũng có chút lễ mọn tặng nương nương và An Ninh công chúa, mong nương nương đừng chê."

"Lễ vật quý ở tấm lòng, Tuệ quý nhân có lòng."

"Nương nương, vì chúc mừng người thuận lợi sinh An Ninh công chúa, trở về Phượng Nghi Điện, tần thiếp cũng có chuẩn bị chút lễ mọn cho người và An Ninh công chúa, mong nương nương đừng ghét bỏ."

"Nương nương, tần thiếp cũng có chuẩn bị ít lễ mọn."

Sau khi Tuệ quý nhân nhận lấy đôi hoa tai của Triệu Thanh Uyển, bảo Ánh Tuyết giao lễ vật cho Vân Tụ, Tào tiệp dư, Thẩm quý nhân và Phương tần cũng lập tức biểu đạt tâm ý với Triệu Thanh Uyển, nha hoàn của từng người đều trình lễ vật lên.

Nhất thời bầu không khí trong phòng vô cùng hòa thuận náo nhiệt.

Vì thể diện, Lương phi và Dĩnh phi đương nhiên cũng chuẩn bị quà cho Triệu Thanh Uyển và An Ninh công chúa.

Có điều các nàng đợi các phi tần địa vị thấp ríu rít tặng quà trước mới nhìn nhau cười, thong dong lấy quà mình đã chuẩn bị ra.

Những lễ vẫn này dù quý giá hay bình thường, có lòng hay không có lòng, Triệu Thanh Uyển đều vui vẻ nhận lấy.

Sau mấy câu cảm ơn khách sáo, nàng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa, bắt đầu đi vào việc chính.

"Các vị muội muội, hôm nay bổn cung mời các vị muội muội đến Phượng Nghi Điện là vì có ba việc muốn tuyên bố."

"Nương nương, là ba việc gì vậy? Người nói đi, chúng tần thiếp đều nghe." Tào tiệp dư tò mò hỏi.

"Được. Việc đầu tiên bổn cung muốn nói là việc mừng. Để tích phúc cho An Ninh, hoàng thượng nghe kiến nghị của các đại thần trong tiền triều, quyết định hôm nay đại xá lục cung. Lan phi bị cấm túc, chờ hoàng thượng hạ triều, bổn cung tin rằng sẽ được giải trừ. Còn Ngọc thải nữ chắc cũng sẽ được từ Dịch U Đình về lại Hợp Hoan Điện. Chờ hai người đó trở về, tỷ muội hậu cung chúng ta mới xem như chính thức tề tựu. Vân Tụ, trưa nay ngươi đến Y Lan Điện và Hợp Hoan Điện nói với Lan phi và Ngọc thải nữ, bảo họ sau này mỗi ngày đều tới Phượng Nghi Điện thỉnh an đi."

"Vâng."

Mỗi ngày đều tới Phượng Nghi Điện thỉnh an?

Nghe Triệu Thanh Uyển thản nhiên dặn dò Vân Tụ, trừ Tuệ quý nhân, những phi tần khác đều bất ngờ nhìn nhau.

Việc mừng gì chứ?

Với Lương phi, Lan phi và Ngọc thải nữ được thả ra đúng là việc mừng.

Có điều sau này ngày nào cũng phải đến Phượng Nghi Điện thỉnh an là việc mừng gì?

Hành động này của hoàng hậu rõ ràng là muốn lập tức thu hồi quyền quản lý hậu cung!

Lương phi không vui thầm nghĩ.

Triệu Thanh Uyển quan sát biểu cảm trên gương mặt từng người, nói tiếp: "Việc thứ hai bổn cung cũng mới ra lệnh cho Vân Tụ rồi, sau này, vất vả cho các vị muội muội mỗi ngày đều đến Phượng Nghi Điện, gắn kết tình cảm với nhau. Ngày xưa bổn cung lười biếng, quá xa cách các vị muội muội, mong mọi người thông cảm, đừng để trong lòng. Hôm qua hoàng thượng cũng nói với bổn cung hy vọng chúng ta có thể như người một nhà thường xuyên tụ họp, hòa thuận sống chung."

"Vâng, chúng thần thiếp sau này mỗi ngày đều sẽ đến Phượng Nghi Điện thỉnh an nương nương."

Triệu Thanh Uyển biết nàng đột nhiên thay đổi việc cách mười ngày đến Phượng Nghi Điện thỉnh an một lần thành thỉnh an mỗi ngày, bọn họ chắc chắn không  vui, thậm chí là không phục, vậy nên mới dùng đến danh nghĩa của Tiêu Sát.

Mấy nữ nhân này vừa nghe là ý của hoàng thượng liền tuân chỉ thuận theo.

"Tốt. Việc thứ ba, hai ngày nay hoàng thượng và bổn cung đã thảo luận, cuối cùng quyết định công việc trong hậu cung này sẽ do các vị muội muội hai người một nhóm thay phiên nhau hỗ trợ bổn cung xử lý."

"Thay phiên hỗ trợ? Ý của nương nương là..."

Tào tiệp dư và Tưởng quý nhân đều thắc mắc, hưng phấn hỏi.

Dĩnh phi và Lương phi nghe đến việc thứ ba Triệu Thanh Uyển nói, sắc mặt lập tức tệ đi.

Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu TiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ