Chương 51: Đau bụng

80 3 0
                                    

Hai ngày sau, đến thời hạn mà Tiêu Sát nói, triều thần vẫn chưa thống nhất trong việc chọn người lập làm tân hậu, vì vậy việc này không được đem lên triều đình nói nữa.

Hộ Bộ thượng thư dâng tấu chương trình bày việc Hộ Bộ thiếu hụt, may mà Trâu tướng âm thầm dùng tài sản cá nhân bổ sung một phần Trâu gia tham ô, xem như cứu vãn được một chút.

Đây cũng là một đòn giáng xuống Trâu tướng và phe phái của mình.

Tiêu Sát cách chức tất cả tiểu quan Hộ Bộ được nhắc tên trong tấu chương, đồng thời giáng Cận thượng thư Cận nho phu thành một huyện lệnh vì tội sơ suất, sau đó chọn một quan viên thuộc phe Quách tướng lên làm Hộ Bộ thượng thư để áp chế Trâu tướng.

Tiền triều thay đổi liên tục hoàn toàn nằm trong khống chế của Tiêu Sát, nhưng những tính toán trong hậu cung lại khiến vài người khó lòng phòng bị.

Mấy ngày sau, Nội Vụ Phủ phát chi tiêu hàng tháng cho cung nhân.

Xuân Ý của Y Lan Điện vui vẻ đến Nội Vụ Phủ, khi nhận tiền xong ra ngoài thì có người vội vàng chạy tới, suýt thì đụng trúng nàng.

Nàng theo phản xạ kêu lên, đang định mắng đối phương thì thấy người chạy tới là cung nữ Bạch Hà của Hợp Hoan Điện.

Bạch Hà biết đây là lỗi của mình, vội xin lỗi: "Xin lỗi Xuân Ý tỷ tỷ, muội vui quá không lo nhìn đường, bất cẩn va chạm tỷ. Tỷ có bị sao không?"

"Không phải chỉ nhận tiền hàng tháng thôi sao, vui đến vậy à? Sau này nhớ cẩn thận một chút."

"Muội biết rồi Xuân Ý tỷ tỷ, sau này muội sẽ không hấp tấp vậy nữa, lần này thật sự do người nhà đang chờ muội gửi tiền về nên muội mới sốt ruột như vậy."

"Được rồi, ta còn phải về Y Lan Điện làm việc, không nghe ngươi dong dài nữa."

Xuân Ý liếc nhìn Bạch Hà, có cảm giác tóc mình vừa bị đối phương đụng vào, vừa đi vừa theo bản năng đưa tay sờ soạng, thấy châu hoa vẫn cắm trên búi tóc, nàng không để ý nữa, về Y Lan Điện.

"Xuân Ý tỷ tỷ đi thong thả." 

Bạch Hà đứng sau khách sáo nói, sau đó vào Nội Vụ Phủ, đến cạnh thái giám Tiểu Quế Tử của Hợp Hoan Điện vào trước mấy bước.

Hai người không nói gì, chỉ cúi đầu cười nhìn nhau.

Khi nãy Bạch Hà đâm vào Xuân Ý, Tiểu Quế Tử ở ngay sau Xuân Ý. Gã nhân lúc Xuân Ý không chú ý lén đổi châu hoa trên đầu nàng thành châu hoa khác giống như đúc nhưng đã được nhuộm hương liệu đặc biệt bên trên.

Lan phi hay ghen tị, không thích cung nữ xinh đẹp hầu hạ gần, sợ các nàng sẽ thu hút hoàng thượng, vậy nên Y Lan Điện tuy nhiều cung nữ nhưng bình thường nàng ta chỉ sai khiến Hồ Đức Hải.

Nhưng cung nữ khác muốn đến gần hầu hạ đều phải xem tâm trạng của nàng.

Xuân Ý khéo tay, lúc nhỏ ở nhà thích học búi tóc nên kỹ thuật búi tóc hơn hẳn các cung nữ trong cung. 

Chỉ cần nói được tên kiểu búi tóc, nàng đều biết làm, dù không biết thì chỉ cần nhìn một cái cũng có thể làm được.

Lan phi vừa thích đẹp vừa thích mới lạ, tuy không vừa mắt khuôn mặt của Xuân Ý nhưng mỗi ngày vẫn giao việc búi tóc cho nàng.

Búi xong, nàng ta lại tống cổ Xuân Ý ra ngoài làm việc nặng.

Sau khi châu hoa trên đầu Xuân Ý bị Tiểu Quế Tử lén thay đổi, ngày thứ hai khi đi ngang Hồ Đức Hải, Hồ Đức Hải cao hơn nàng, mũi lại thính, mới lướt qua liền ngửi thấy trên tóc nàng có mùi hương đặc biệt.

Gã không nghĩ nhiều, chỉ trêu chọc: "Hôm nay tóc của Xuân Ý cô nương thơm quá!"

"Hồ công công nói gì vậy, ngày nào Xuân Ý cũng thế này cả." Xuân Ý hờn dỗi lại, sau đó chạy vào trong búi tóc cho Lan phi.

Phòng của Lan phi suốt ngày đốt hương, vậy nên mùi hương đặc biệt trên tóc Xuân Ý rất nhẹ, Lan phi cũng không ngửi thấy.

Tóc của Lan phi vừa dài vừa dày, hơn nữa ngày nào cũng muốn đổi cách búi tóc, trong vòng mười ngày không được trùng nhau, thế nên lần nào Xuân Ý cũng búi hơn nửa canh giờ, có những kiểu tóc phức tạp thì tốn nhiều thời gian hơn.

Trong việc trang điểm Lan phi rất kiên nhẫn.

Buổi sáng ngủ dậy Xuân Ý búi tóc cho Lan phi một lần, sau giấc trưa Xuân Ý cũng phải búi thêm lần nữa.

Do vậy thời gian Xuân Ý và Lan phi ở gần nhau cũng phải một hai canh giờ.

Mọi việc cứ thế đến mấy ngày sau, hôm nay Xuân Ý vẫn theo thường lệ tới búi tóc cho Lan phi, búi được một nửa, Lan phi đột nhiên thấy đau bụng.

Nàng ta căng thẳng ôm bụng kêu to.

Xuân Ý sợ hãi buông lược xuống, hỏi: "Nương nương sao vậy?"

"Bổn cung đau bụng, mau đỡ bổn cung về giường nằm."

"Vâng, nô tỳ đỡ người."

Xuân Ý vội cẩn thận đỡ Lan phi chưa búi tóc xong về giường.

"Nương nương thấy sao rồi?"

"Bụng của bổn cung càng ngày càng đau, mau đi gọi Thường thái y tới đây."

"Vâng, nô tỳ đi ngay, nương nương đừng gấp."

Xuân Ý hầu hạ Lan phi nằm xuống, đắp chăn cho nàng ta rồi chạy ra ngoài, gọi Cẩm Tú và Cẩm Sắt vào chăm sóc Lan phi, còn mình chạy đến Thái Y Viện.

Nghe nói Lan phi đột nhiên đau bụng, Thường thái y còn căng thẳng hơn Xuân Ý, long thai trong bụng Lan phi do ông ta chịu trách nhiệm, nếu xảy ra chuyện gì, e rằng cái mạng nhỏ này khó giữ.

Thường thái y lập tức xách hòm thuốc theo Xuân Ý vội vã chạy về Y Lan Điện, dọc đường cẩn thận hỏi thăm Xuân Ý tình hình.

Nghe Xuân Ý nói gần đây việc ăn uống ngủ nghỉ của Lan phi vẫn bình thường, không có gì đặc biệt, Thường thái y cau mày, càng thấy không yên lòng.

Còn chưa vào tẩm điện của Y Lan Điện, Thường thái y đã nghe Lan phi ở bên trong đau đớn kêu la: "A, đau quá..."

Thường thái y lau mồ hôi trên trán, vội chạy vào trong: "Vi thần tham kiến nương nương, nương nương sao vậy? Sao lại đột nhiên đau bụng?"

"Bổn cung không biết..."

"Nương nương, đệm chăn dính máu!" Cẩm Tú đứng ngay đó bỗng kêu lên.

"Cái gì?" Sắc mặt Lan phi tái mét, "Con của bổn cung! Thường thái y, ông bắt buộc phải giữ được của bổn cung! Nhất định phải giữ! A, đau quá, con của ta..."

"Thường thái y, nương nương chảy máu, phải làm sao đây?"

"Xuân Ý cô nương đừng gấp, Lan phi nương nương người cũng đừng vội. Để vi thần kiểm tra cho nương nương trước đã."

Tuy ngoài miệng Thường thái y an ủi chủ tớ Lan phi đừng sốt ruột nhưng chính ông ta lại càng thấp thỏm, vội bước lên bắt mạch cho Lan phi, sau đó bảo Cẩm Tú vén chăn lên để ông ta kiểm tra.

Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu TiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ