Chương 99: Ban ân

37 3 0
                                    

Sau khi quát Triệu Thanh Uyển, Tiêu Sát phẫn nộ hỏi nàng: "Hoàng thượng thật sự hy vọng trẫm đi sủng hạnh họ?"

Khóe môi Triệu Thanh Uyển giật giật.

Vấn đề này trong lòng nàng không có đáp án, cũng không muốn suy nghĩ đáp án.

Nàng chỉ biết bản thân là hoàng hậu phải làm gương cho hoàng cung, khuyên hoàng thượng chia đều sủng ái.

Như vậy cuộc sống của nàng ở hậu cung cũng có thể thoải mái hơn, không đến mức khiến những nữ nhân đó bất mãn với mình rồi tính kế hãm hại nàng và An Ninh.

Vậy nên nàng trả lời đúng sự thật: "Thần thiếp khuyên hoàng thượng chia đều sủng ái với phi tần hậu cung là chức trách của thần thiếp."

"Hay cho hai từ chức trách! Đây rốt cuộc là chức trách của nàng hay nàng không muốn tiếp tục miễn cưỡng tươi cười, gặp dịp thì chơi với trẫm nên tự tìm lý do cho mình?" Tiêu Sát đứng bật dậy.

"Thần thiếp chưa từng miễn cưỡng tươi cười, gặp dịp thì chơi với hoàng thượng."

"Chưa bao giờ? Triệu Thanh Uyển, nàng tưởng trẫm là kẻ ngốc hả! Trẫm mới đón nàng ra khỏi lãnh cung ba ngày, nàng và trẫm chỉ mới ân ái hai ngày, hôm nay nàng đã gấp gáp đuổi trẫm đến chỗ nữ nhân khác. Nàng còn nói hai ngày này nàng không phải tươi cười miễn cưỡng, gặp dịp thì chơi với trẫm đi?"

Tiêu sát phẫn nộ lật đổ cả bàn đồ ăn.

Vân Tụ và Tiểu Mục Tử sợ hãi rụt người lại.

Triệu Thanh Uyển cũng bất ngờ.

Có điều nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, vẫn ngồi yên không nhúc nhích, cúi đầu nhìn đống lộn xộn dưới đất, sau đó thản nhiên ngẩng đầu: "Thần thiếp nói rồi, chưa bao giờ là chưa bao giờ. Nếu hoàng thượng không tin, thần thiếp cũng hết cách."

Nghe Triệu Thanh Uyển không thừa nhận, tâm trạng Tiêu Sát khá lên một chút, nhưng thấy nàng mặt không cảm xúc, vẫn thờ ơ lạnh lùng như vậy, hắn vô cùng thất vọng.

Tiêu Sát nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu như muốn từ ánh mắt thản nhiên của nàng nhìn thấu trái tim nàng, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nhìn ra gì cả.

"Được, ý của hoàng hậu trẫm hiểu rồi. Mong hoàng hậu sau này tự giải quyết cho tốt. Còn về việc trẫm nên sủng ái ai, trẫm tự có chừng mực, không phiền hoàng hậu lo lắng! Tiểu Mục Tử, bãi giá Tuyên Thất Điện!"

"Vâng!"

Bỏ lại câu thẹn quá thành giận, Tiêu Sát tức giận bỏ đi.

Nhìn hình ảnh này, Triệu Thanh Uyển thấy vô cùng quen thuộc.

Đó là hình ảnh trước khi nàng bị biếm vào lãnh cung, tháng nào cũng nhìn thấy.

Không ngờ quan hệ của họ nhanh như vậy đã trở về khi xưa.

Đúng là gần vua như gần cọp!

Nếu họ chỉ là đôi phu thê bình thường, nếu nàng không làm hoàng hậu của hắn, nếu nàng trở thành thê tử của Tử Huân, cuộc đời nàng sao phải chịu đựng nhiều thứ như vậy?

Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu TiểuWhere stories live. Discover now