Chương 236: Ngôi sao

25 2 0
                                    

Khi mặt trời lặn về tây, hai người một ngựa mới trở về chỗ Tiểu Mục Tử chờ.

Sau khi xuống ngựa, Tiêu Sát đỡ Triệu Thanh Uyển lên xe.

Đoàn người khởi hành về cung.

Ngồi trong xe ngựa, Triệu Thanh Uyển tựa đầu vào vai Tiêu Sát.

Nhớ đến tất cả những điều nam nhân này làm cho mình hôm nay và ngày xưa, nàng cảm động nói: "Hoàng thượng, rõ ràng thần thiếp là hoàng hậu của ngài nhưng thần thiếp lại cảm thấy ngài sủng ái thần thiếp như tiểu công chúa của ngài vậy."

"Đồ ngốc, ngày xưa khi mới gặp được nàng, trẫm hoàn toàn không ngờ mình lại có ngày làm hoàng đế, đương nhiên cũng không ngờ nàng có thể trở thành hoàng hậu của trẫm rồi. Nhưng lúc ấy trong lòng trẫm sớm đã lén coi nàng là tiểu công chúa của trẫm, hơn nữa còn là tiểu công chúa trong lòng trẫm cả đời. Bây giờ trẫm chỉ đang thực hiện lại lời hứa ban đầu thầm hứa với nàng mà thôi."

"Nhưng tiểu công chúa của ngài là An Ninh của chúng ta mà."

"Ha ha, An Ninh đúng là tiểu công chúa mà trẫm yêu thương. Nhưng trong lòng trẫm, tiểu công chúa trẫm yêu nhất đời này vẫn là hoàng hậu, An Ninh chỉ có thể xếp sau nàng thôi."

"Sau này An Ninh lớn lên nếu nghe người làm phụ hoàng như ngài nói như vậy chắc chắn sẽ rất buồn."

Nghe Tiêu Sát nói, tuy ngoài miệng Triệu Thanh Uyển nói vậy nhưng trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc, ánh mắt cũng hiền hòa như ánh hoàng hôn.

"Không đâu, nó mà biết thì chắc chắn sẽ rất vui, bởi vì phụ hoàng và mẫu hậu của nó có thể yêu nhau như vậy. Sau này nó sẽ hiểu nhất định phải tìm một nam nhân tình nguyện coi nó là tiểu công chúa, yêu thương nó cả đời làm phu quân."

"Vậy sao?"

"Đương nhiên."

"À, thế thì thần thiếp yên tâm rồi."

"Ha ha, đồ ngốc, trẫm mong nàng khi bảy tám chục tuổi, tóc bạc hết rồi vẫn có thể làm nũng với trẫm, ỷ lại vào trẫm như một tiểu công chúa." Tiêu Sát dịu dàng xoa má Triệu Thanh Uyển.

"Nếu người ta thật sự sống đến bảy tám chục tuổi, tóc bạc hết rồi thì chắc chắn sẽ xấu lắm, ngài còn yêu thần thiếp vậy sao?"

"Yêu. Mỗi ngày trẫm đều yêu nàng nhiều hơn hôm qua một chút, nàng nói xem, đến khi nàng bảy tám chục tuổi, tình yêu của trẫm dành cho nàng sẽ nhiều thế nào đây?"

"Ừm... Chắc là nhiều như sao trên bầu trời vậy!"

"Đúng. Vậy nên sau này nếu hoàng hậu nhìn lên trời ngắm sao thì phải nhớ tất cả những ngôi sao đó đều là tình yêu trẫm dành cho nàng."

"Vâng, thần thiếp nhớ rồi."

"Hoàng  hậu ngoan."

Hai người nói chuyện với nhau một lát, Triệu Thanh Uyển mệt mỏi tựa đầu vào vai Tiêu Sát nghỉ ngơi.

Tiêu Sát cưng chiều lặng lẽ nhìn ngắm nàng.

Cuộc đời này, ngoại trừ yêu mẫu thân chịu hết cực khổ nhưng lại mất sớm, nữ nhân hồn nhiên tốt bụng mà đáng yêu xinh đẹp này là người hắn yêu nhất thế gian, đồng thời cũng là người yêu hắn nhất.

Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu TiểuWhere stories live. Discover now