Chương 72: Trúng độc

59 3 0
                                    

"Vân Tụ! Vân Tụ!"

Nghe Vân Tụ gọi, Thuần thái phi và Triệu Thanh Uyển vội chạy vào phòng, phát hiện Vân Tụ ngã dưới đất, có gọi thế nào cũng không tỉnh.

Vân Tụ đã hoàn toàn mất đi tri giác, máu từ mũi chảy đầy mặt rồi xuống cổ, trông rất đáng sợ.

"Hoàng hậu, e rằng Vân Tụ trúng độc rồi, ta đi nhờ thị vệ trông cửa mau gọi thấy y tới." Thấy Triệu Thanh Uyển nức nở liên tục gọi tên Vân Tụ, Thuần thái phi nói một tiếng rồi chạy ra ngoài.

Bừa đến cửa, bà liền la lên: "Thị vệ đại ca, mau giúp bọn ta mời thái y, nha hoàn của hoàng hậu trúng độc hôn mê rồi!"

"Sao cơ?"

Thị vệ lập tức mở cửa, cùng Thuần thái phi vào phòng, sau khi chứng thực vụ việc, hắn lập tức chạy đến Tuyên Thất Điện bẩm báo.

Tiêu Sát vừa nghe tin lập tức ra lệnh cho Tiểu Mục Tử: "Gọi hai thái y đến lãnh cung!"

"Vâng."

Tiểu Mục Tử chạy đến Thái Y Viện gọi thái y.

Tiêu Mục Sắt nhíu mày, một mình đi lại trong Tuyên Thất Điện một lúc rồi vội đến lãnh cung.

"Ti chức tham kiến hoàng thượng."

"Mở cửa!"

"Vâng."

Sau khi thị vệ mở cửa, Tiêu Sát lập tức vào trong.

Hạ thái y và Chu thái y đã xách hòm thuốc theo Tiểu Mục Tử tới, một người bắt mạch cho Vân Tụ, một người kiểm tra thau nước và khăn nàng dùng trước khi trúng độc.

Thấy Tiêu Sát đến, hai người vội hành lễ: "Vi thần tham kiến hoàng thượng."

"Tham kiến hoàng thượng." Thuần thái phi cũng khom người hành lễ.

Chỉ có Triệu Thanh Uyển nhìn chằm chằm Vân Tụ, thấy Tiêu Sát tới cũng chẳng thèm nhìn hắn.

Khóe môi Tiêu Sát giật giật. Hắn nhìn đôi mắt sưng đỏ của nàng khiến người ta đau lòng, lại nhìn bụng của nàng, tâm trạng vô cùng hỗn loạn.

Có điều hắn vẫn giữ bình tĩnh trầm giọng: "Đã là lúc nào rồi còn hành lễ? Hạ thái y, Chu thái y, nha hoàn này bị sao vậy?"

"Hồi hoàng thượng, Vân Tụ cô nương trúng một loại độc của Miêu Cương."

"Là độc gì?"

"Hình như là... Nhuyễn cân tán."

"Nhuyễn cân tán? Đó là độc gì? Trị được không?"

"Hồi hoàng thượng, nô tài nghe nói là độc làm từ rất nhiều hoa độc, cỏ độc và trùng độc. Nặng thì lập tức mất mạng, nhẹ thì cũng mất đi tri giác, gân mạch đứt từng khúc dẫn đến việc cả đời phải nằm liệt."

Nghe Hạ thái y nói, Triệu Thanh Uyển kích động hỏi: "Hạ thái y, ông nói sẽ phải nằm liệt cả đời sao? Ta không quan tâm, ông là thái y, cầu xin ông phải chữa khỏi cho Vân Tụ, nhất định phải chữa khỏi cho nàng ấy!"

"Nương nương, Vân Tụ cô nương còn chưa tỉnh, cũng chưa biết được. Muốn chữa khỏi, trừ khi phải có thuốc giải độc, vi thần thật sự bất lực. Mong nương nương bảo trọng phượng thể, đừng quá bi thương." Hạ thái y cúi đầu, hổ thẹn đáp.

Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu TiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ