Chương 232: Yêu ngài

36 2 0
                                    

Đêm nay, thấy đến giờ Tuất Tiêu Sát vẫn chưa về, nhớ đến nam nhân kia đã hứa sau này sẽ bớt thức khuya, nhưng những ngày nay hắn vẫn cứ đến giờ Hợi mới về, Triệu Thanh Uyển rất lo cho sức khỏe của hắn, cũng muốn nhắc khéo hắn nói lời phải giữ lời, vì thế đích thân xuống bếp nấu chén canh hạt sen nấm tuyết rồi cầm thêm hai dĩa điểm tâm nhỏ, bảo Tiểu Toàn Tử cùng mình đến Tuyên Thất Điện.

Vẫn giống như trước đây, đến trước cửa Tuyên Thất Điện, nàng bảo Tiểu Toàn Tử ở ngoài chờ.

Thái giám giữ cửa giúp nàng mở cửa, nàng xách hộp đồ ăn vào trong.

Vừa vào, Triệu Thanh Uyển liền hối hận.

Bởi vì nàng vừa ngẩng đầu đã thấy Yến Tử Huân mặc quan phục đứng cạnh Tiêu Sát, hai người đang vừa cúi đầu xem tấu chương vừa nói gì đó, thoạt nhìn rất tập trung và hài hòa với nhau.

Bọn họ có thể ở chung như vậy thật sự khiến nàng bất ngờ, đồng thời cũng không biết nên vui hay nên thấy chua xót nhiều hơn.

Nàng ngơ ngác nhìn họ một lúc, định lén lút rời đi, không ngờ Tiểu Mục Tử đứng trong điện đã cao giọng gọi: "Hoàng hậu nương nương."

Tiêu Sát và Yến Tử Huân lập tức ngẩng đầu nhìn nàng.

Một người tự nhiên, hân hoan.

Một người để lộ tất cả cảm xúc trong ánh mắt khiến người ta không có dũng khí đối diện.

"Hoàng hậu tới rồi."

"Xin lỗi hoàng thượng, thần thiếp không biết giờ này ngài còn thảo luận chính sự với đại thần, quấy rầy hai người rồi."

"Đồ ngốc, không sao, Yến đại nhân cũng không phải người xa lạ, mau qua đây."

"Vâng."

Nghe Tiêu Sát cưng chiều gọi Triệu Thanh Uyển là đồ ngốc, ánh mắt Yến Tử Huân trở nên ảm đạm.

Thời điểm họ ở bên nhau, hắn cũng từng yêu thương gọi nàng là Uyển Nhi.

Bây giờ cảnh còn người mất.

Đổi lại là nam nhân khác gọi nàng như vậy.

Triệu Thanh Uyển cúi đầu đi qua, khi nàng đến gần, Yến Tử Huân cố đè nén tất cả cảm xúc, cung kính hành lễ: "Vi thần tham kiến hoàng hậu nương nương."

"Yến đại nhân đa lễ." Triệu Thanh Uyển không ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ trả lời một câu.

Tiêu Sát thấy rõ thái độ mất tự nhiên của hai người họ, khẽ cười, sau đó thân thiết hỏi: "Hoàng hậu mang gì tới cho trẫm vậy?"

"Hồi hoàng thượng, thần thiếp có hầm canh sen nấm tuyết."

"Vừa hay đêm nay trẫm cũng muốn ăn món này, xem ra hoàng hậu và trẫm đúng là tâm linh tương thông. Yến đại nhân, khanh nói tiếp đi."

"Vâng."

"Hoàng thượng, nếu hai người đang bàn chính sự, thần thiếp không tiện quấy rầy, xin về trước."

"Đồ ngốc, đã trễ thế này sao trẫm yên tâm để một mình nàng về chứ? Nàng ở lại giúp trẫm sắp xếp tấu chương đi, trẫm và Yến đại nhân thảo luận xong chúng ta sẽ cùng về."

Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu TiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ