Chương 267: Phục tùng

25 3 0
                                    

Thấy Triệu Thanh Uyển khóc mãi không ngừng, Tiêu Sát giúp nàng lau nước mắt, an ủi: "Được rồi đồ ngốc, ngoan, không khóc nữa, trẫm thật sự không chịu nổi nữa mắt của nàng đấy."

Triệu Thanh Uyển ôm chặt Tiêu Sát, nghẹn ngào lẩm bẩm: "Hoàng thượng..."

"Hửm? Đồ ngốc muốn nói gì cứ nói đi, trẫm nghe."

"Thần thiếp cần ngài. Từ ngày đầu tiên gả cho ngài cho đến hiện tại, thần thiếp vẫn luôn cần ngài, trước nay chưa từng có thời điểm không c ần ngài."

"Thật không? Từ ngày đầu tiên nàng gả cho trẫm đã cần trẫm rồi à?"

"Vâng. Hôm ấy thần thiếp cố tình tỏ ra mình không cần ngài đầu là vì giận dỗi với ngài, muốn giả vờ lạnh lùng, thờ ơ lạnh nhạt, rộng lượng mà thôi. Thật ra thần thiếp giả vờ mệt lắm. Bởi vì trong lòng thần thiếp thật ra rất cần ngài, cần ngài dỗ thần thiếp. Chỉ cần ngài dỗ thần thiếp thêm chút nữa, thần thiếp chắc chắn sẽ không giả vờ được nữa, tình nguyện trở thành tù binh của nam nhân tình cảm như ngài."

"Hoàng hậu của trẫm, nàng đúng là đồ ngốc thẳng thắn. May mà trẫm chưa từng phụ nàng." Nghe nữ nhân trong lòng hoàn toàn buông bỏ tôn nghiêm và mặt mũi để bày tỏ với mình, Tiêu Sát vừa cảm động, vừa cảm thán, nhưng nhiều nhất vẫn là vui mừng, "Đồ ngốc, thế bây giờ nàng có cần trẫm không?"

"Dạ? Đương nhiên là cần!"

"Ha ha, tự nàng nói đấy. Thế trẫm sẽ lập tức thỏa mãn đồ ngốc nhà nàng..."

Không cho Triệu Thanh Uyển phản bác, Tiêu Sát lại hôn lên môi nàng.

Triệu Thanh Uyển nhắm mắt lại, hàng lông mi vì động tình mà khẽ run.

Nam nhân hôn từ môi xuống cần cổ trắng ngần của nàng, hắn cứ quyến luyến hôn nàng mãi, nữ nhân càng ngày càng khó kìm nổi lòng mà rên rỉ.

"Hoàng thượng... Bây giờ thần thiếp cần ngài..."

"Được, ngoan, trẫm thỏa mãn nàng ngay."

Cảm nhận khát vọng cực hạn của Triệu Thanh Uyển dành cho mình, Tiêu Sát mới thỏa mãn nàng, cho nàng trải qua sự chờ đợi dày vò mà sung sướng cảm nhận được vui thích tột độ.

Hắn thở dốc.

Nàng rên rỉ.

Tình yêu động lòng người này khiến mặt trăng trốn sau tầng mây ngoài cửa sổ vừa chui ra lại phải trốn đi.

Sau khi kết thúc, nữ nhân mệt mỏi rã rồi, nhưng Tiêu Sát vẫn quyến luyến hôn nàng, ôm nàng đi vào giấc ngủ.

Mãi đến hôm sau tỉnh dậy, hắn lại bất cẩn hôn làm cho nàng tỉnh.

"Đồ ngốc, dậy rồi à?"

"Vâng, ngài lại nằm đè trên người ta hả?"

"Không phải nàng thích trẫm thế sao?"

"Người ta nhẹ như vậy, ngài thì cường tráng, ai thích chứ?"

"Tối qua hoàng hậu mới là người thẳng thắn với trẫm, sao mới ngủ một giấc đã thành người hết thẳng thắn rồi? Thế này không ngoan đâu!"

Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu TiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ