Chương 233: Động lòng người

26 2 0
                                    

Hai người hôn rất lâu mới lưu luyến buông nhau ra.

Tiêu Sát dịu dàng nói: "Hoàng hậu, trẫm bế nàng về."

"Xa như vậy, thần thiếp sợ ngài mệt."

"Đồ ngốc, bế hoàng hậu của trẫm về, trẫm mãi mãi không than mệt."

Nói hết câu, Tiêu Sát lập tức bế Triệu Thanh Uyển lên. Hai người thâm tình nhìn nhau, cứ thế rời khỏi Tuyên Thất Điện.

Hai thái giám canh cửa cúi đầu, tuy không dám nhìn cảnh đế hậu thân mật nhưng nội tâm cũng mừng lây.

Cùng lúc đó.

Tiểu Mục Tử đưa Yến Tử Huân đến Văn Uyên Các, sau khi sắp xếp chỗ ở cho hắn, đang định đi.

Yến Tử Huân do dự vài giây, cuối cùng vẫn gọi gã lại.

"Mục công công, xin chờ một lát."

"Yến đại nhân còn cần gì sao? Ngài cứ nói đi, nô tài lập tức đặt mua cho ngài."

"À không, ta không cần gì cả. Ta chỉ muốn hỏi công công hoàng thượng và hoàng hậu..."

"Ha ha, nô tài biết Yến đại nhân muốn hỏi gì. Chuyện của chủ tử nô tài vốn không nên nói nhiều, nhưng nếu Yến đại nhân đã hỏi nô tài, vậy nô tài nói vài câu với Yến đại nhân cũng không sao."

"Vậy Tử Huân đa tạ công công."

"Yến đại nhân, từ khi hoàng thượng được tiên đế đón về cung làm thái tử, nô tài đã đi theo ngài ấy. Nô tài không dám nói mình hiểu hoàng thượng, nhưng tình cảm hoàng thượng dành cho nương nương và những gì ngài ấy làm vì nương nương ngần ấy năm, nô tài đều nhìn thấy cả. Có thể nói nô tài biết rõ hơn bất cứ ai, cũng thấy cảm động hơn bất cứ ai. Tuy đại nhân và nương nương quen biết nhau nhiều năm nhưng nương nương đã sống bên hoàng thượng hơn ba năm, trái tim con người là bằng xương bằng thịt, hoàng thượng thâm tình với nương nương như thế, nương nương sao có thể không rung động? Theo nô tài thấy, đời này có lẽ sẽ không có bất kỳ ai có thể làm lung lay tình cảm của họ."

"Ha ha, vậy sao?" Nghe Tiểu Mục Tử trân trọng tình cảm của Tiêu Sát và Triệu Thanh Uyển như thế, Yến Tử Huân vô cùng xót xa.

"Yến đại nhân, hoàng thượng nói ngài là vị quan tốt hiếm có, vậy nên hôm nay nô tài mới nói với ngài nhiều như vậy. Còn nhiều hơn thì nô tài không tiện nói. Cũng không còn sớm nữa, nô tài phải về đây. Yến đại nhân nghỉ ngơi sớm đi, chuyện không nên nghĩ ngài đừng nghĩ nữa, kẻo lại ngủ không ngon. Nô tài cáo lui."

"Ha ha, đa tạ công công, công công đi thong thả."

Nhìn theo Tiểu Mục Tử rời đi, Yến Tử Huân nhẹ nhàng chớp đôi mắt ướt đẫm, sau đó đi mở một cánh cửa sổ, lặng lẽ nhìn cung điện ở bên ngoài, nơi đó là nơi Tiêu Sát và Triệu Thanh Uyển trở về.

Đêm nay liệu họ có vì hắn mà xảy ra mâu thuẫn hay không?

Hay Tiêu Sát sẽ bởi vậy mà càng quan tâm Triệu Thanh Uyển, càng thâm tình với nàng, mà nàng cũng càng bị hắn làm cho cảm động?

Yến Tử Huân không biết.

Hắn sợ mình biết sự thật là vế sau.

Giờ phút này, trong khi  Yến Tử Huân cô đơn đứng trong phòng ở Văn Uyên Các,  Tiêu Sát đã bế Triệu Thanh Uyển về Phượng Nghi Điện, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường phượng.

Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu TiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ