Chương 10: Trù nghệ

97 4 0
                                    

Thấy Vân Tụ mệt mỏi, Triệu Thanh Uyển và Thuần thái phi cũng buồn ngủ.

Ba người lên giường, nhắm mắt ngủ.

Cũng may đến hừng đông, lãnh cung không có gì bất thường.

Việc lãnh cung đêm qua xuất hiện hắc y nhân, Tiêu Sát ở Thanh Lương Điện vừa ngủ dậy liền nghe Tiểu Mục Tử bẩm báo.

Biết ba người ở lãnh cung bình yên vô sự, hắn thầm thở phào nhưng vẫn lạnh lùng trách cứ Tiểu Mục Tử: "Sau này mấy việc nhỏ này không cần mới sáng sớm bẩm báo trẫm."

"Vâng."

Thấy Tiểu Mục Tử cúi đầu, Tiêu Sát lại nói: "Có điều đêm khuya có người tự do ra vào lãnh cung, xem ra phải tăng cường phòng bị ở lãnh cung mới được."

"Hoàng thượng nói đúng, vậy nô tài lập tức đi nói với Thẩm thống lĩnh tăng cường thị vệ trông coi lãnh cung, bảo đảm an toàn cho hoàng hậu nương nương."

"Ngươi càng ngày càng nói nhiều rồi."

"Hoàng thượng thứ tội, nô tài biết sai rồi, câu sau nô tài không nên nói."

"Được rồi, làm việc trước mặt trẫm đừng tỏ ra thông minh, ngươi lui xuống đi."

"Vâng, tạ hoàng thượng tha tội, nô tài cáo lui."

Tiểu Mục Tử lặng lẽ lau mồ hôi trên trán, khom người rời khỏi Thanh Lương Điện.

Làm nô tài, suy đoán tâm ý của chủ tử, hùa theo tâm ý của chủ tử là thiên chức.

Tiểu Mục Tử đi theo hầu hạ chủ tử cả ngày, tự cho hiểu rõ suy nghĩ của Tiêu Sát, thế nên mới sáng sớm đã bẩm báo tình hình ở lãnh cung tối qua.

Tuy bị mắng mấy câu nhưng gã càng xác định tấm lòng của chủ tử dành cho hoàng hậu.

Hoàng hậu dù bị biếm vào lãnh cung nhưng trong lòng chủ tử vẫn nhớ mong nàng, vậy nên bảo vệ hoàng hậu cũng nằm trong chức trách của gã.

Rời khỏi Thanh Lương Điện, gã lập tức đi tìm thị vệ thống lĩnh, bảo hắn gia tăng nhân lực trông chừng lãnh cung.

Thượng triều xong, Tiêu Sát đến Y Lan Điện dùng bữa sáng đúng hẹn.

Lan phi nhiệt tình chào đón.

"Hoàng thượng, ngài cuối cùng cũng tới, thần thiếp sắp chờ đến trông mòn con mắt rồi."

"Nghe có vẻ Lan phi đang oán trách trẫm tới muộn, chậm trễ Lan phi thật sao?"

"Hoàng thượng, thần thiếp nào có ý đó! Thần thiếp là đau lòng thay hoàng thượng! Hoàng thượng đêm nào cũng phê duyệt tấu chương, sáng sớm thì phải thượng triều. Hoàng thượng vất vả như vậy, thần thiếp lại không thể chia sẻ với ngài, thần thiếp thật sự thấy hổ thẹn."

"Hậu cung không được tham gia chính sự, sự vất vả này của trẫm Lan phi muốn chia sẻ e rằng cũng không tiện chia sẻ."

Tiêu Sát lẳng lặng đẩy tay Lan phi đang khoác cánh tay hắn. Hắn bước đến trước bàn ngồi xuống, liếc nhìn nữ tử tỏ ra kiều mị.

Lan phi nghe ra ẩn ý trong lời của hắn, sắc mặt cứng đờ, nhưng ngay sau đó bình thường trở lại.

Nàng ta ngồi ngay ngắn cạnh hắn, uất ức giải thích: "Hoàng thượng, từ lúc vào cung đến nay thần thiếp luôn tuân thủ bổn phận, không dám bàn luận chuyện triều chính. Thần thiếp chỉ đau lòng khi thấy hoàng thượng vất vả thôi. Ngài xem, hôm nay thần thiếp chuẩn bị cho ngài cả bàn bữa sáng, tất cả đều do tự tay thần thiếp làm, không có mượn tay hạ nhân đâu."

Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu TiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ