Chương 216: Tro tàn

25 2 0
                                    

Màn đêm ngoài cửa sổ mơ hồ nhưng trong tẩm điện lại vô cùng ấm áp.

Tiêu Sát nhẹ nhàng ôm lấy Triệu Thanh Uyển từ phía sau, cúi đầu nhìn ngắm hình ảnh dịu dàng trong gương đồng: "Hoàng hậu, chải tóc cho nàng xong rồi."

"Cảm ơn hoàng thượng, ngài là nam nhân đầu tiên chải tóc cho thần thiếp đấy."

"Trẫm không chỉ phải là người đầu tiên, còn phải là người duy nhất." Tiêu Sát ám chỉ.

"Ngài đương nhiên là người duy nhất rồi, trừ ngài ra còn ai dám chải tóc cho thần thiếp!"

"Vậy nếu có nam nhân dám chải tóc cho hoàng hậu hay hoàng hậu tình nguyện để hắn chải tóc thì sao?"

"Sao có thể chứ? Đời này thần thiếp chỉ cho một mình ngài chải tóc cho thần thiếp thôi."

"Coi như hoàng hậu của trẫm biết nói chuyện."

Tiêu Sát rất hài lòng với câu trả lời với Triệu Thanh Uyển, cúi đầu hôn lên gò má ửng hồng của nàng, sau đó nhẹ nhàng đỡ nàng lên đối mặt với mình.

"Hoàng hậu, đêm nay trẫm vui vì nàng, tan nát cõi lòng cũng vì nàng. Giờ phút này, trẫm hạnh phúc cũng vì nàng."

"Cảm ơn hoàng thượng, xin lỗi..."

Nghe Tiêu Sát nói, Triệu Thanh Uyển chua xót ôm lấy hắn.

"Đồ ngốc, trẫm không sợ nàng có lỗi với trẫm, trẫm chỉ sợ nàng không muốn nói gì với trẫm, cứ giấu mọi tâm sự trong lòng. Nàng như vậy trẫm mới buồn."

"Hu hu hu... Thần thiếp không biết phải nói với ngài thế nào, hu hu hu..."

"Được rồi đồ ngốc, sao lại khóc nữa? Trẫm không muốn chọc nàng khóc đâu. Nếu nàng không biết nói thế nào thì đêm nay không nói. Đợi đến khi nào nàng biết nói thì hãy nói với trẫm có được không?"

"Vâng, hu hu hu..."

"Được rồi, ngoan, đừng khóc nữa mà, khóc nữa sẽ hại sức khỏe, trẫm cũng đau lòng."

Tối nay nàng ôm hắn, còn khóc vì một nam nhân khác, nhưng hắn vẫn bao dung, vẫn dịu dàng an ủi nàng, giờ phút này Triệu Thanh Uyển thật sự rất áy náy, cũng biết mình đã làm tổn thương đến hắn.

Tuy nụ hôn nồng nhiệt ở Ngự Hoa Viên đã thể hiện tâm ý bồi thường cho hắn, nhưng chuyện của nàng và Yến Tử Huân một ngày nàng không nói rõ, nàng biết trong lòng hắn vẫn sẽ còn khúc mắc, vẫn sẽ tổn thương.

Nhưng đêm nay nàng thật sự không muốn nhắc đến Yến Tử Huân.

Có điều có một số việc đêm nay nàng vẫn có thể làm.

Thoáng do dự, Triệu Thanh Uyển buông Tiêu Sát ra, nói với hắn: "Hoàng thượng, thần thiếp đi đốt vài món đồ rồi mới đi ngủ."

"Hoàng hậu muốn đi đốt vài món đồ?"

"Ngài đứng đây chờ đi, đừng có đi theo xem, ngài chỉ cần nhìn thân thiếp đêm nay đốt chúng đi là được, có được không?"

"Được rồi, trẫm tôn trọng hoàng hậu, hoàng hậu không muốn cho trẫm xem, vậy thì trẫm không xem."

"Vâng, cảm ơn hoàng thượng."

Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu TiểuWhere stories live. Discover now