Chương 24: Đáp lại

54 4 0
                                    

Một bước, hai bước, ba bước...

Triệu Thanh Uyển cảm thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần mình.

Nàng nắm chặt hai tay, toàn thân căng chặt, cố gắng không cho bản thân tiếp tục run rẩy.

Ngay khi cảm thấy hơi thở của đối phương đã ở ngay trước tấm màn, bỗng có tiếng rên rỉ vang lên, bước chân của người tới cũng im bặt.

Là chứng bệnh của Tiêu Sát tái phát!

Hắn cúi đầu, giơ tay đỡ trán, sau đó lảo đảo lùi lại ngã ngồi xuống giường phượng.

Nghe tiếng rên rỉ đau đớn, Triệu Thanh Uyển biết là hắn.

Ngay lúc nàng do dự không biết có nên bước ra hay không, Tiêu Sát cố chịu đau, cao giọng: "Tiểu Mục Tử!"

Tiểu Mục Tử ở bên ngoài nghe tiếng vội chạy đến tẩm điện: "Hoàng thượng, có Tiểu Mục Tử, hoàng thượng có gì dặn dò?"

"Tối nay trẫm sẽ nghỉ ngơi ở đây, ngươi và Tiểu An Tử về nghỉ ngơi đi, nơi này không cần các ngươi hầu hạ."

"Vâng, vậy hoàng thượng nghỉ ngơi sớm, nô tài cáo lui."

"Ra ngoài đóng cửa lại."

"Vâng."

Tiểu Mục Tử nhìn ra hoàng thượng dường như đang không khỏe, nhưng chủ tử đã nói không cần gã hầu hạ, còn bảo gã đóng cửa, gã cũng không tiện nhiều lời, chỉ đành nghe lệnh lùi ra, sau đó nói với Tiểu An Tử: "Hôm nay hoàng thượng muốn ngủ lại Phượng Nghi Điện, ngươi đi đóng cổng, sau đó nghỉ ngơi đi, ta ở đây gác đêm cho hoàng thượng."

"Hay là để Tiểu An Tử gác đêm cho. Nếu công công không chê thì đến phòng của Tiểu An Tử chợp mắt đi, chờ đến sáng Tiểu An Tử sẽ đi gọi ngài."

"Việc này..." Tiểu Mục Tử do dự ngẩng đầu.

Đêm đã khuya, hoàng thượng muốn đi ngủ, chốc lát sẽ không gọi gã.

Vì vậy gã nói: "Thôi được, ta đi chợp mắt. Nếu hoàng thượng tỉnh thì phải lập tức gọi ta, tuyệt đối không được giở trò trước mặt ta đấy."

"Công công yên tâm, chỉ cần hoàng thượng vừa tỉnh, Tiểu An Tử nhất định sẽ đi gọi ngài ngay."

"Được rồi, vậy dẫn ta đến phòng của ngươi xem."

"Vâng, mời công công đi bên này."

Tiểu An Tử lập tức đưa Tiểu Mục Tử đến phòng mình, sau khi sắp xếp cho Tiểu Mục Tử xong, gã quay lại, dán tai lên cửa tẩm điện nghe động tĩnh bên trong, nhưng gã lại sợ bị hoàng thượng phát hiện, lập tức cẩn thận lùi xa mấy bước, ngoan ngoãn đứng gác đêm.

Thấy Tiểu Mục Tử đã đi, cửa cũng đã đóng, Tiêu Sát không nhịn được nữa, ôm trán kêu rên.

Một tiếng lại một tiếng, nghe thôi cũng có thể cảm nhận hắn đang cố chịu đau.

Triệu Thanh Uyển đứng trốn gần đó, trái tim thắt chặt.

Bây giờ có nên xuất hiện không?

Xuất hiện rồi phải nói gì với hắn? Làm gì đây?

Nếu hắn muốn làm gì đó với nàng, nàng nên dùng thái độ nào đáp lại đây?

Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu TiểuWhere stories live. Discover now