Chương 57: Lén lút

61 4 0
                                    

Buổi tối khi nghe Thuần thái phi và Vân Tụ nhắc đến việc Lan phi sinh non, Triệu Thanh Uyển vốn không nghĩ nhiều, nhưng đêm đến sau khi tắt đèn, nàng lại vì việc này mà tâm trạng rối bời.

Hoàng cung không phải nơi nàng muốn đến.

Hoàng hậu của Tiêu Sát cũng không phải vị trí nàng muốn làm.

Cùng nhiều nữ nhân thờ một chồng càng là việc nàng chưa từng tưởng tượng, cũng từng nghĩ bản thân tương lai sẽ không gặp cảnh này.

Tử Huân của nàng là người như trăng thanh gió mát, tuy hắn chưa từng thề thốt với nàng câu gì nhưng nàng tin rằng nếu sau này bọn họ thành thần, hắn chắc chắn sẽ không nạp thiếp, cũng sẽ không yêu thêm nữ nhân nào khác.

Bây giờ chỉ còn một tiếng thở dài.

Nàng bị ép gả cho một nam nhân mình không yêu, hơn nữa nam nhân này lại có nhiều thiếp thất như vậy.

Trong thời gian mang thai, hắn còn qua lại với kẻ hại nàng vào lãnh cung, hơn nữa tương lai hắn chắc chắn sẽ còn nhiều thiếp thất, nhiều con hơn.

Nghĩ đến đây, Triệu Thanh Uyển lại thấy bi ai cho cuộc đời mình, cảm thán thế sự vô thường, tạo hóa trêu ngươi.

Nhưng đồng thời, trong lòng nàng cũng cảm thấy chua xót vô cớ.

Thôi, cần gì phải lo sợ chứ!

Trong bóng tối, nghe tiếng hít thở đều đều của Vân Tụ và Thuần thái phi, hai mắt nàng sáng trưng, một mình cười khổ, sau đó từ từ nhắm mắt lại.

Đã hơn một năm trôi qua, không biết bây giờ Tử Huân của nàng như thế nào?

Có phải cũng giống như nàng đêm dài thao thức rồi nhớ đến nàng không?

Hay là vì nhớ đến nàng cho nên khó ngủ?

Giờ Tý.

Ánh trăng thẹn thùng ẩn mình sau đám may, hoàng cung vô cùng tĩnh lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng côn trùng hoặc tiếng quạ kêu.

Bức tường cung đình cao vời vợi, cây cối lờ mờ, trước cửa điện các cung chỉ treo hai ngọn đèn lồng.

Cảnh tượng này càng khiến cả hoàng cung toát lên vẻ uy nghiêm nhưng thần bí.

Xuân Ý của Y Lan Điện lúc này đang lặng lẽ xuống giường mặc đồ, nhón chân ra khỏi phòng, cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó nhẹ nhàng lẻn vào phòng của Hồ Đức Hải.

Hồ Đức Hải là thái giám đứng đầu một điện, một người một phòng.

Mượn ánh sáng mờ mờ ngoài sân, nàng tìm kiếm dưới gối, dưới chăn, trong tủ, ngăn kéo hết một lượt nhưng vẫn không thấy châu hoa.

"Rốt cuộc là cất ở đâu rồi?"

Xuân Ý bắt đầu sốt ruột, sợ lúc này có người đi tiểu đêm sẽ phát hiện ra mình.

Tìm theo một lúc, thấy vẫn không có thu hoạch, nàng chỉ đành lặng lẽ rót lui, định chờ đến ban ngày sẽ tìm lý do quang minh chính đại tới đây tìm thêm lần nữa.

Sau khi Xuân Ý về phòng của mình, một ám vệ từ trên nóc nhà nhảy xuống, nhanh nhẹn vào phòng Hồ Đức Hải.

Ám vệ không biết Xuân Ý muốn tìm gì, tìm kiếm theo dấu vết nàng vừa lục bới, đương nhiên cũng không có kế hoạch. Hắn lại nhìn xung quanh, sau đó chú ý tới hai cái bình hoa đặt trên bàn, cẩn thận lật ngược chúng lại xem.

Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu TiểuWhere stories live. Discover now