Chương 42: Giấu giếm

51 3 0
                                    

"Chúc mừng nương nương, nương nương có hỉ rồi!"

"Cái gì?"

Lan phi nằm trên giường và Hồ Đức Hải đứng cạnh khiếp sợ cùng hỏi.

Thường thái y nói: "Nương nương đã mang thai hơn một tháng, lát nữa vi thần sẽ kê đơn thuốc an thai cho nương nương. Hai tháng tới nương nương cố gắng giữ tâm trạng tốt, đừng quá vui cũng đừng quá buồn, ngoài ra phải nghỉ ngơi nhiều, ít ra ngoài đi lại."

"Thường thái y, ông khẳng định bổn cung đang mang long thai sao?"

Thường thái y vừa dặn dò Lan phi đừng quá vui quá buồn, Lan phi đã không giữ được bình tĩnh, muốn kiểm chứng lại.

"Hồi nương nương, vi thần khẳng định, mạch tượng của nương nương là hỉ mạch."

"Ha ha, tốt quá, tốt quá! Không ngờ bổn cung lại là người đầu tiên mang long thai, nếu bổn cung sinh được hoàng tử thì đó chính là hoàng trưởng tử!"

"Nương nương đừng quá kích động. Nửa tháng nay nương nương bị bệnh triền miên, liên tục uống thuốc, việc này sẽ gây ảnh hưởng cho thai nhi trong bụng nương nương, vậy nên cần phải chú ý thật nhiều."

"Bổn cung mặc kệ! Thường thái y, ông bắt buộc phải giữ được đứa nhỏ trong bụng bổn cung. Đứa nhỏ này nhất định phải bình an chào đời, không thể xảy ra bất kỳ sai sót gì."

"Nương nương yên tâm, vi thần sẽ tận tâm tận lực giúp nương nương an thai."

"Được, vậy sau này vất vả cho ông rồi. Hồ Đức Hải, mở hộp trang sức của bổn cung, lấy viên dạ minh châu Tây Vực ở tầng cuối cùng ban thưởng cho Thường thái y."

"Vâng."

Đứa bé phải hơn chín tháng mới chào đời, bây giờ mới mang thai hơn một tháng, tương lai còn phải tiếp tục dựa vào Thường thái y.

Vậy nên Lan phi hào phóng lệnh Hồ Đức Hải ban thưởng cũng để ông ta làm việc hết sức cho mình.

"Nương nương, như vậy không được. An thai cho nương nương, hỗ trợ nương nương thuận lợi sinh long tự là chức trách của vi thần, vi thần không thể nhận lễ vật quý giá như vậy."

"Chỉ là chút lòng thành của bổn cung, Thường thái y nếu từ chối thì là chê ít đấy."

"Vi thần không dám, vậy vi thần cung kính không bằng tuân mệnh, tạ nương nương ban thưởng."

"Thế mới đúng! Hồ Đức Hải, lát nữa giúp bổn cung tiễn Thường thái y."

"Nương nương, nô tài có việc muốn nói." Thấy Thường thái y nhận dạ minh châu xong chuẩn bị đi, Hồ Đức Hải đứng cạnh đang âm thầm tính toán vội nói với Lan phi.

"Cẩu nô tài nhà ngươi sao đột nhiên nghiêm túc thế hả? Có gì mau nói đi!"

"Hồi nương nương, nô tài mới nghĩ đến một việc quan trọng. Nếu Thường thái y đã nói mạch tượng của nương nương đang không ổn định, cần nghỉ ngơi thêm hai tháng thì theo nô tài nghĩ, chuyện nương nương mang long thai liệu có nên tạm thời không nói với hoàng thượng và tuyên bố khắp hậu cung ổn thỏa hơn không? Hơn nữa dân gian cũng kiêng kị, phải chờ tròn ba tháng mới nói với người nhà, công khai với bên ngoài mới gặp may mắn."

Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu TiểuWhere stories live. Discover now