Chương 265: Cập kê

24 3 0
                                    

Triệu phu nhân lưu luyến nắm tay Triệu Thanh Uyển, nức nở: "Uyển Nhi, lần này hai đứa đi khi nào mới về?"

"Mẫu thân, sau này chỉ cần có thời gian bọn con sẽ về."

"Nhạc phụ và nhạc mẫu cứ yên tâm, sau này cứ cách hai ba năm con sẽ đưa Thanh Uyển về thăm hai người, hoặc là phái thị vệ đến đón hai người vào kinh thành đoàn tụ."

"Thật sao hiền tế? Thế thì tốt quá, thế sau này hai đứa có thời gian nhớ thường xuyên về thăm bọn ta nhé."

"Nhạc phụ yên tâm, chắc chắn là như vậy."

"Thế thì tốt, thế thì tốt, vậy bọn ta yên tâm rồi."

Tạm biệt phụ mẫu xong, Triệu Thanh Uyển cùng Tiêu Sát lên xe ngựa.

Trên đường về quê nhà, nàng vô cùng phấn khởi mong chờ.

Nhưng bây giờ về kinh thành, lòng nàng chỉ đầy nỗi lo lắng.

Gả xa, cho dù có hạnh phúc thế nào, nhưng chỉ cần nhớ đến cha mẹ già, trái tim đều cảm thấy chua xót.

"Đồ ngốc, đừng buồn nữa, trẫm hứa với nàng, sau này cứ cách hai ba năm sẽ dẫn nàng về một chuyến."

"Thật sao? Ngài không phải đang dỗ thần thiếp đấy chứ?"

"Đồ ngốc, có bao giờ trẫm nói gì với nàng mà không thực hiện đâu, đương nhiên là thật. Huống hồ mẫu thân của trẫm cũng được chôn ở huyện Bình, nơi này là nhà của nàng, cũng là nhà của trẫm, tình cảm trẫm dành cho huyện Bình đương nhiên không thua kém nàng rồi."

"Thế ngài phải giữ lời đấy, đừng có đến lúc đó lại bảo bận rộn chính sự."

"Yên tâm đi đồ ngốc, không đâu, triều chính đã hoàn toàn nằm trong khống chế của trẫm, sau này trẫm sẽ càng ngày càng có thời gian ở bên nàng hơn."

"Thế thì tốt."

Nghe Tiêu Sát hứa hẹn và an ủi, Triệu Thanh Uyển bắt đầu chờ mong về chuyến đi về thăm cha mẹ lần sau, tâm trạng cũng tốt dần.

Thời gian về kinh thành ít hơn lúc đi bởi vì Triệu Thanh Uyển vội gặp hai đứa nhỏ.

Chưa đến hai mươi ngày, họ đã thuận lợi về hoàng cung.

Hai đứa nhỏ và nhóm Vân Tụ thấy hai người về đều vô cùng hân hoan.

Sáng sớm hôm sau, Triệu Thanh Uyển đưa hai đứa nhỏ đến Sùng Văn Quán Học, Yến Tử Huân cũng biết họ đã về, hôm nay dường như lại đứng ở cửa cố tình chờ nàng.

"Vi thần tham kiến hoàng hậu nương nương."

"Yến thiếu sư miễn lễ. Việc học của An Ninh và Hằng Nhi mấy hôm nay làm phiền Yến thiếu sư."

"Nương nương khách sáo, dạy dỗ công chúa và hoàng tử vốn là nhiệm vụ của vi thần."

"Được rồi, dù thế nào thì ta cũng phải thay An Ninh và Hằng Nhi cảm ơn Yến thiếu sư một tiếng."

"Nương nương quá khách sáo, thế vi thần xin nhận lòng biết ơn của nương nương. Xin hỏi nương nương... Lần này nương nương và hoàng thượng về huyện Bình mọi việc đều tốt chứ?" Yến Tử Huân do dự, nhưng cuối cùng vẫn hỏi.

Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu TiểuWhere stories live. Discover now