Chương 261: Huyện Bình

33 2 0
                                    

Sau hai mươi ngày lên đường, thuận tiện thị sát dân sinh, tìm hiểu tình hình và vấn đề trong cuộc sống của bá tánh Đại Phụng dưới sự thống trị của mình, hai ngày trước tết Thanh Minh, xe ngựa của Tiêu Sát và Triệu Thanh Uyển cuối cùng cũng đến huyện Bình.

Tiêu Sát vén rèm nhìn phong cảnh ngoại ô, cảm thán: "Nương tử, tới huyện Bình rồi."

"Phu quân, chúng ta đi tế bái mẫu thân trước đi. Thiếp làm con dâu của bà ấy mười mấy năm vẫn chưa đến trước mộ bái tế, đúng là không tròn trách nhiệm."

"Đồ ngốc, người không tròn trách nhiệm là phu quân. Nếu nàng muốn tế bái bà ấy như vậy, thế thì chúng ta đi tế bái bà ấy trước rồi về nhà nhạc phụ nhạc mẫu."

"Vâng."

Tiêu Sát bảo xe ngựa đi đến dưới một ngọn núi ở ngoại ô, sau đó bảo họ ở lại chờ.

Hắn đỡ Triệu Thanh Uyển xuống xe ngựa, mang theo đồ tế bái mẫu thân đã chuẩn bị sẵn rồi hai người nắm tay nhau đến ngôi mộ của mẫu thân hắn.

Mộ của mẫu thân Tiêu Sát chỉ là một ngôi mộ bình thường.

Có điều xung quanh mộ không hề có nhiều cỏ dại, xem ra đúng là có người thỉnh thoảng giúp Tiêu Sát dọn dẹp.

Nhìn trên bia mộ có khắc mộ của Hà thị, nhi tử Sát Nhi lập, khóe mắt Triệu Thanh Uyển liền ướt đẫm.

Nhìn kỹ hơn, nàng phát hiện thời điểm mẫu thân của Tiêu Sát qua đời là năm thứ hai nàng quen biết hắn.

Thảo nào từ lúc ấy nàng cảm thấy thiếu niên trầm tính này ngày càng u ám.

Không ngờ thì ra là người thân duy nhất của hắn khi đó đã qua đời.

Lúc ấy chắc chắn hắn rất cô đơn và bất lực, mà nàng lại không hề hay biết.

Nếu thời gian có thể quay trở lại, nàng chắc chắn sẽ quan tâm hắn, ở bên hắn nhiều hơn.

Hai người cúng bái trước mộ, sau đó Tiêu Sát dọn sạch cỏ dại, còn Triệu Thanh Uyển thì đi hái bó hoa dại tặng cho mẹ chồng, sau đó đốt ba nén nhang, dập đầu lạy ba lạy.

Triệu Thanh Uyển cũng có vài lời muốn nói với mẹ chồng chưa từng gặp mặt, nói rằng mấy năm nay nàng và Tiêu Sát rất hạnh phúc, nàng còn sinh cho bà một đứa cháu gái và một đứa cháu trai đáng yêu, bảo bà yên tâm, nàng hứa quãng đời còn lại mình chắc chắn sẽ thay bà chăm sóc Tiêu Sát.

Tiêu Sát ở bên cạnh nghe, mắt cũng ửng đỏ, xúc động nắm chặt tay nàng.

Tế bái mẹ chồng xong, trên đường xuống núi, Triệu Thanh Uyển ngẩng đầu nhìn ngọn núi bình thường này: "Phu quân, ngọn núi này có tên không?"

"Có, hình như là núi Tiên Cô."

"Cái tên này bình thường quá, hay là chúng ta đặt tên khác cho nó được không?"

"Được, thế thì nương tử đặt đi."

"Vậy thì... Gọi là núi Trường Tình được không?"

"Núi Trường Tình? Được, vậy từ nay về sau gọi nó là núi Trường Tình đi."

"Vâng, cảm ơn phu quân."

Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu TiểuWhere stories live. Discover now