Chương 235: Cưỡi ngựa

28 2 0
                                    

Xe ngựa chạy thẳng đến bãi đất trống ở tây giao.

Tiêu Sát đỡ Triệu Thanh Uyển xuống xe ngựa, bảo Tiểu Mục Tử và những người khác ở lại chờ, sau đó hắn cẩn thận đỡ Triệu Thanh Uyển lên Hắc Toàn Phong rồi cũng nhảy lên ngồi phía sau nàng, ôm lấy eo nàng, nắm chặt dây cương.

Cả hai cùng cưỡi một con ngựa đen phóng đi.

"Hoàng hậu muốn cưỡng nhanh lên hay chậm lại một chút?"

"Thần thiếp chưa từng cưỡi ngựa, cưỡi nhanh thì hơi sợ."

"Đồ ngốc, có trẫm bảo vệ nàng, nàng sợ gì chứ? Trẫm dẫn nàng chạy băng băng một lúc, cho nàng trải nghiệm cảm giác đuổi theo gió được không?"

"Thôi được, thế ngài phải ôm chặt người ta đấy."

"Biết rồi, đồ ngốc, trẫm sẽ ôm chặt nàng mà. Ngồi cho vững."

"Vâng."

"Được rồi! Đi thôi!"

 Tiêu Sát quát lớn, Hắc Toàn Phong lập tức tăng tốc, chở cả hai rong ruổi về phía trước.

Triệu Thanh Uyển chưa từng thử cảm giác này, bây giờ lần đầu trải nghiệm, nàng phát hiện thì ra nó lại hiên ngang, vui sướng đến thế.

"A!"

Nàng buông thả chính mình, hào hứng kêu cùng gió.

"Có phải hoàng hậu rất vui không?"

"Vâng. Hoàng thượng, chúng ta cưỡi ngựa đi xa hơn được không? Thần thiếp không muốn dừng lại nhanh như vậy."

"Được, hôm nay nghe hoàng hậu hết!"

Tiêu Sát ôm chặt Triệu Thanh Uyển, cũng kêu to.

Hắc Toàn Phong đạp gió tiếp tục chạy về phía trước.

Một con ngựa hai người phóng đi rất xa.

Triệu Thanh Uyển mới nói: "Hoàng thượng, chúng ta chạy xa quá, có thể về được rồi."

"Được, hoàng hậu nói về thì về."

"Lúc về ngài cưỡi chậm một chút, thần thiếp muốn ở bên ngài lâu hơn có được không?"

"Đương nhiên là được, trẫm nói rồi mà, hôm nay nghe hoàng hậu hết."

Tiêu Sát lập tức điều khiển Hắc Toàn Phong chậm rãi quay về.

Hai người ngồi trên lưng ngựa trò chuyện.

"Hôm nay hoàng hậu vui không?"

"Vâng, rất vui."

"Thế lần sau nếu nàng còn muốn trẫm dẫn nàng xuất cung cưỡi ngựa, chỉ cần nàng nói một tiếng, trẫm lập tức sắp xếp."

"Vâng, cảm ơn hoàng thượng."

"Đồ ngốc, đây là việc trẫm nên làm mà, hôm nay trẫm cũng rất vui."

Nói rồi Triêu Sát hôn nhẹ lên má Triệu Thanh Uyển.

Mặt Triệu Thanh Uyển vốn đã ửng đỏ lập tức thẹn thùng động lòng người.

"Hoàng thượng..."

"Hửm?"

"Sao cái gì ngài cũng biết hết vậy?"

Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu TiểuWhere stories live. Discover now