Chương 274: Thê và quân

54 3 1
                                    

Sau khi bình tĩnh lại một chút, Triệu Thanh Uyển tự mình sắp xếp lại tất cả di vật của Tiêu Sát, sau đó bảo quản sự vườn trà mời người đến xây chuồng ngựa cho Hắc Toàn Phong trong sân.

Lần đầu tiên nàng tự tắm rửa cho Hắc Toàn Phong, hơn nữa còn căn dặn sau này chuyện chăm sóc Hắc Toàn Phong Vân Tụ không được nhúng tay vào.

Nàng muốn tự làm.

Hoắc Toàn Phong là ngựa riêng của Tiêu Sát, chứa đựng nhiều hồi ức tốt đẹp của nó, mỗi lần chăm sóc nó, nàng đều sẽ nhớ đến khoảnh khắc hắn dẫn nàng đến vùng ngoại ô cưỡi ngựa.

Tuy hồi ức lãng mạn luôn khiến nàng đều khiến trái tim nàng đau đớn tột độ, nhưng trong bi thương cũng xen lẫn ấm áp và ngọt ngào.

Tâm trạng phức tạp này như một liều độc dược khiến người ta phải nghiện.

Nàng hoàn toàn không muốn từ bỏ, cũng không bỏ được.

Có Hắc Toàn Phong và Vân Tụ bầu bạn, còn có di vật của Tiêu Sát ngày đêm ở bên, tinh thần nàng cũng dần tốt lên.

Nàng không còn lau bia mộ cho Tiêu Sát từ sáng đến tối, trút hết bầu tâm sự với hắn nữa.

Mỗi sáng tỉnh dậy, Vân Tụ phụ trách nấu cơm, nàng thì quét dọn ngoài sân.

Bởi vì nam nhân nàng yêu ở ngoài sân, vậy nên việc này nàng cũng không cho Vân Tụ làm.

Quét dọn sân vườn xong, nàng lại cầm khăn sạch lau bia mộ của Tiêu Sát, vừa lau vừa thủ thỉ chào buổi sáng, chính miệng nói với hắn nàng rất nhỏ hắn, tối qua đi ngủ lại mơ thấy hắn.

Sau đó hỏi hắn có mơ thấy nàng không.

Tuy không nghe được câu trả lời, nhưng nàng luôn thay hắn đáp lại: "Tối qua chắc chắn phu quân cũng mơ thấy thiếp có phải không? Thiếp biết chắc chắn sẽ như vậy..."

Cứ tự hỏi tự trả lời như thế, nàng luôn có thể nói chuyện với Tiêu Sát rất lâu.

Nói chuyện với hắn xong, nàng ra ngoài hái hoa dại.

Gần vườn trà có rất nhiều hoa, lúc nào nàng cũng hái được một bó lớn, sau đó đặt trước bia mộ, để hắn ngày nào cũng ngửi được hương hoa.

Nàng cũng sai người trồng ít cây và hoa trong sân.

Đợi vài năm nữa, hoa có thể nở, cây cũng có thể trưởng thành.

Nàng muốn trang trí nơi Tiêu Sát ở thật ấm áp xinh đẹp, để hắn luôn cảm nhận được tình yêu nàng dành cho hắn.

Buổi sáng nàng dành thời gian nói chuyện với Tiêu Sát.

Buổi chiều chỉ cần không mưa, nàng sẽ mang giấy bút ra, bày một bàn đá, vẽ tranh trong vườn.

Nàng không vẽ gì khác, chỉ vẽ lại những hình ảnh Tiêu Sát và nàng từng ở bên nhau.

Nàng xấu hổ, cũng thấy đáng tiếc vì mười chín năm ở bên Tiêu Sát nàng vẽ vô số bức tranh, nhưng lại chưa từng vẽ hắn.

May mà đôi mắt của hắn, mũi của hắn, tóc của hắn, gương mặt của hắn, tay của hắn, mọi thứ về hắn nàng đều khắc ghi trong lòng, trong đầu, trong xương tủy, trong linh hồn của nàng.

Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu TiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ