Chương 273: Ta và thê

51 2 0
                                    

Từ nhỏ An Hằng đã có sư phó dạy võ nghệ, văn võ song toàn, sau khi nhận tin dữ của phụ hoàng, hắn dặn dò sắp xếp cho những người có liên quan, sau đó không ngồi xe ngựa mà cưỡi ngựa, dẫn theo hai thị vệ ngày đêm lên đường đến huyện Bình, ba bốn ngày sau đã tới nơi.

Thấy phụ hoàng đã được an táng ở huyện Bình, mẫu hậu cũng vì tình cảm với phụ hoàng mà tóc bạc cả đầu, hắn biết mẫu hậu của mình đã quyết định không về hoàng cung nữa nên cũng không khuyên.

Hắn đồng ý với tâm nguyện của nàng, thông báo với thiên hạ nàng và Tiêu Sát đã cùng hoăng thệ một ngày, cùng chôn di vật của họ vào hoàng lăng, để mẫu hậu được an nhiên sống ở vườn trà nửa đời còn lại.

Hắn quyết định mua cả khu vực này, để nó biến thành vườn trà của hoàng gia, đồng thời đuổi tất cả thôn dân ở dưới chân núi đi, cho họ một khoản bồi thường, sau đó điều một nhóm cung nữ, quản sự và thị vệ đắc lực đến, ngày thường lấy thân phận bá tánh để sống dưới chân núi, chăm sóc vườn trà, để những người này bảo vệ mẫu hậu, cũng là bảo vệ hoàng lăng thật sự của phụ hoàng.

Chỉ có như vậy, đứa con trai như hắn ở kinh thành xa xôi mới có thể yên tâm.

Triệu Thanh Uyển không từ chối tấm lòng hiếu thảo của An Hằng.

Nàng biết cuộc đời này nàng không quay về kinh thành đối với nhi tử đã là một sự tàn nhẫn.

Đón nhận tấm lòng hiếu thảo của hắn, với mẫu tử bọn họ mà nói đều là một cách bồi thường tâm lý.

Đất nước không thể một ngày không có vua.

An Hằng ở huyện Bình hai ngày rồi lại tức tốc trở về kinh thành.

Hơn hai mươi ngày sau, Yến Tử Huân, An Ninh và Hoắc Liên Liên dẫn theo đội ngũ lo tang lễ từ kinh thành đến huyện Bình.

Nhìn Triệu Thanh Uyển tóc bạc cả đầu, ánh mắt tràn ngập bi thương ở vườn trà, Yến Tử Huân như muốn tan nát cõi lòng.

"Nương nương, không, bây giờ Tử Huân chỉ muốn gọi nàng là Uyển Nhi. Uyển Nhi, thấy nàng như vậy, trái tim ta cũng muốn chết lặng... Nàng vẫn còn là Uyển Nhi hồn nhiên ngây thơ mà ta từng quen sao..."

"Tử Huân, giây phút chàng ấy ra đi, trái tim của ta cũng đã đi theo chàng ấy, hơn nữa nó sẽ mãi mãi không trở về."

"Uyển Nhi, nàng thật tàn nhẫn..."

"Ông trời đúng là quá tàn nhẫn với ta, đã biết chàng ấy là mạng của ta nhưng thân xác ta còn đây, ông trời lại mang mạng của ta đi trước."

Sau khi nói những câu đó với Yến Tử Huân, Triệu Thanh Uyển lại cầm khăn trắng lau bia mộ cho Tiêu Sát.

Thấy trong mắt nàng chỉ có trượng phu đã khuất, Yến Tử Huân biết cuộc đời này dù hắn có chờ nàng thêm bao nhiêu năm cũng không đợi được.

Nhưng hắn vẫn muốn chờ.

Sau khi trò chuyện vài câu ít ỏi với Triệu Thanh Uyển, Yến Tử Huân mang tâm trạng chua xót rời đi.

An Ninh và Hoắc Liên Liên muốn ở bên Triệu Thanh Uyển lâu hơn nhưng đều bị nàng từ chối.

Nàng chỉ dặn dò An Ninh, sau này nếu thành thân với ý trung nhân thì phải trân trọng thời gian ở bên người đó, bớt giận dỗi, cãi nhau với hắn. Nếu giữa hai người có bất kỳ mâu thuẫn gì thì đều không được giấu trong lòng, nhất định phải nói chuyện với nhau, đừng có mang theo hiểu lầm trong lòng mãi. Nếu không sau này nhớ lại chắc chắn sẽ thấy tiếc nuối.

Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu TiểuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant