CHƯƠNG 74: EM VẪN CÒN MUỐN CHE CHỞ CHO CÔ TA SAO?

6.3K 63 2
                                    

Tần Cẩn Lan nghe xong, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch.
"Hả... Tin nhắn gì, chị không hiểu em đang nói gì cả." Cô ta cười lạnh một tiếng, khuôn mặt trở nên khác thường.
Đôi mắt Tần Mộc Ngữ run lên, tiếp tục nhẹ giọng nói: "Chị, chị hiểu mà."
"Chị đã nói là chị không hiểu, em sao lại bướng bỉnh như vậy!" Tần Cẩn Lan lớn tiếng nói, có chút hối hận khi nhắc tới chủ đề này.
Nhìn thoáng chiếc đồng hồ trên vách tường, cô ta biết rằng chỉ vài phút nữa là Thượng Quan Hạo sẽ đến thăm mình, cho nên trong lòng càng trở nên lo lắng. Siết chặt nắm tay, nhẹ nhàng hít sâu một hơi nói: "Tiểu Ngữ, nếu em làm thì cũng không sao cả, nhưng đã sai thì phải biết thừa nhận lỗi lầm thì mới được. Cho dù em có muốn hại chị thì chị vẫn sẽ tha thứ cho em, vì vậy không cần giấu diếm chị nữa."
"Được rồi..." Khuôn mặt Tần Cẩn Lan có phần tức giận, "Chị rất mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, em đi đi."
Tần Mộc Ngữ có chút kinh ngạc, rõ ràng ngay cả cô cũng nhìn ra chuyện này rất mờ ám, nhưng chị ấy có chết cũng không chịu hợp tác!
Đôi mắt trong veo của cô ướt đẫm, nắm chặt cổ tay Tần Cẩn Lan, run giọng nói: "Chị, không phải em không chịu thừa nhận sai lầm! Nhưng nếu rõ ràng đó không phải là lỗi của em thì sao cứ bắt em phải nhận. Chị có biết trả giá là như thế nào không? Chị có biết em đã phải chịu đựng những gì không!"
"Em..." Khuôn mặt Tần Cẩn Lan lúc trắng lúc đỏ, "Em buông ra, đừng kéo chị nữa!"
"Chị..."
Khi Thượng Quan Hạo đi vào phòng bệnh, vừa vặn chứng kiến hai cô đang cãi cọ.
"A!" Tần Cẩn Lan thét lên chói tai, sắc mặt trắng bệch vì đau đớn, mắt rưng rưng la lớn, "Mộc Ngữ em muốn làm gì! Em hủy hoại cả cuộc đời chị còn chưa đủ sao, chẳng lẽ em còn định giết người diệt khẩu?!"
—— Ở cánh tay đang truyền nước biển của cô ta, kim tiêm đã đâm vào mu bàn tay, máu tươi chảy ra.
Tần Mộc Ngữ giật mình, cứng ngắc đến mức quên mất mình đang định làm gì! Cô không hiểu..... Rõ ràng cô nắm lấy bàn tay không truyền nước của Tần Cẩn Lan, vậy thì vì sao tự nhiên kim truyền nước lại bị bật ra rồi chảy máu?!
"Tần Mộc Ngữ!" Sắc mặt Thượng Quan Hạo u ám gầm nhẹ một tiếng, đi lên phía trước, đột nhiên xốc mạnh cả người Tần Mộc Ngữ lên!
"Bang!" Một tiếng, Tần Mộc Ngữ đâm sầm vào chiếc tủ ở phía sau.
Đôi mắt băng lãnh đảo qua người cô, rồi chuyển hướng sang giường bệnh của Tần Cẩn Lan, ôm lấy Tần Cẩn Lan hỏi: "Cẩn Lan em có sao không? Bị thương ở chỗ nào?"
Trái tim đang đập dồn dập của Tần Cẩn Lan lúc này mới từ từ dịu lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt trông thật điềm đạm đáng thương, vô thức dấu bàn tay đang chảy máu đi, rưng rưng nước mắt nhẹ giọng nói: "Không có việc gì, em không sao. Hôm nay Tiểu Ngữ đến thăm em, chúng em chỉ nói vài câu mà thôi, không ngờ rằng sẽ xảy ra cãi vã, em..."
Cô ta nghẹn ngào, nhẹ nhàng hít sâu một hơi tiếp tục nói: "Đều do em không tốt, em không nên trách cứ em ấy, em không bị thương chỗ nào cả."
Sắc mặt Thượng Quan Hạo xám xịt, thấy cô ta khẽ rên một tiếng mới nhẹ nhàng kéo bàn tay cô ta đang giấu ra. Trên đó chảy đầy máu khiến anh chỉ nhìn thôi mà cũng run sợ. Anh ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt đầy đau đớn và lúng túng của Tần Cẩn Lan, lửa giận càng tăng thêm.
"Đối loại người này, em vẫn còn định che chở có đúng không?" Anh lạnh lùng nói, nắm chặt tay cô ta, "Em ở đây nghỉ ngơi đi, anh sẽ đi gọi y tá đến băng bó cho em ngay lập tức."
Khuôn mặt Tần Cẩn Lan lúc hồng lúc trắng, cuối cùng gật đầu, lại nắm chặt tay anh: "Hạo! Anh đừng trách Tiểu Ngữ, thực sự không liên quan gì đến em ấy..."
"Anh biết rồi..." Thượng Quan Hạo cắt lời Tần Cẩn Lan, hôn lên trán cô ta, có một ngọn lửa giận và sự tàn nhẫn hiện lên trong mắt rồi lại biến mất, "Yên tâm."
Mà Tần Mộc Ngữ ngồi bên cạnh tủ nghe thấy giọng nói đầy từ tính thâm trầm của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đã trở nên trắng bệch!
Cô không rõ tại sao đột nhiên chị gái nình lại đổi trắng thay đen như vậy, không chút lưu tình đổ hết mọi tội lỗi xấu xa lên người cô! Cô chỉ biết lúc này Thượng Quan Hạo giống như một con báo bị chọc giận. Thân ảnh cao lớn mạnh mẽ của anh từ từ đứng thẳng dậy, ẩn chứa sự lạnh lùng và sát khí.

Khế ước hào môn_phần 1_Cận NiênWhere stories live. Discover now