Chương 131: Chết Cũng Không Bỏ Xuống Được

7.1K 80 1
                                    


Trong mắt Ngự Kinh Đông tia tàn bạo mạnh mẽ kia cũng giảm bớt vài phần, nhìn dáng điệu của cô gái này, đúng là hiểu chuyện.

"Được rồi, ta không làm phiền hai người nữa, anh dẫn cô ta đi dạo một vòng quanh biệt thự, sau đó đến thư phòng ta." Ngự Kinh Đông thấp giọng dặn dò vài câu, buông mắt xuống, chắp tay sau lưng đi lên lầu.

Quản gia cũng đi theo ngay phía sau.

"Anh đi tìm hiểu lý lịch của cô gái này" Đi tới trước cửa thư phòng, Ngự Kinh Đông quay đầu nhìn hai người ở trong phòng khách, đè thấp giọng nói căn dặn vài câu "Không phải người phụ nữ nào cũng đều có thể tiến vào cửa Ngự gia, về sau phụ nữ nào bên cạnh thiếu gia đều phải nhìn một chút, nghe không?"

Quản gia cúi đầu: "Vâng, lão gia."

************************************

Sáng sớm tinh mơ, Tần Cẩn Lan từ từ tỉnh dậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nét mặt tràn đầy hạnh phúc, đưa tay ôm lấy người ở bên cạnh, tay lại đột nhiên sờ ngang qua một khoảng không khí, vỗn dĩ phải là trong chăn ấm áp, vậy mà đã không còn có một chút hơi ấm nào.

Cô ta bất thình lình mở mắt, kinh ngạc mà nhìn chỗ trống ở bên giường.

Mới có bảy giờ, lúc này hắn lại đi đâu?

Tần Cẩn Lan đứng dậy, mặc đồ ngủ mà tìm ở trong phòng một vòng, gọi tên của hắn một hồi cũng không thấy đâu, nhưng lại nhìn thấy ở trước cửa ban công một đống đầu lọc thuốc lá, quần áo hắn mắc ở móc treo cũng bị cầm đi.

Sắc mặt Tần Cẩn Lan đỏ lên, nắm lấy điện thoại gọi, bấm nửa chừng lại dừng lại, mang theo tâm tình thấp thỏm không yên cùng sốt ruột lo lắng gọi cho thư ký của Thượng Quan Hạo.

"Anh ấy ở đâu? Anh ấy sao lại có thể ở văn phòng?" Tần Cẩn Lan nhíu mày, bật thành tiếng "Cô có lầm hay không? Ngày hôm qua là hôn lễ của chúng tôi, rõ ràng là nghỉ phép nửa tháng, chúng tôi sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Pháp! Bây giờ cô lại nói với tôi cái gì hả? Vé máy bay cũng là cô đặt, đầu óc cô có vấn đề không!"

Thư ký hoảng sợ dâng lên: "Chuyện này... Chuyện này tôi cũng không biết Tần tiểu thư, chúng tôi cũng cho rằng hôm nay Tổng giám đốc sẽ không tới! Nhưng ngài ấy từ sớm đã đếm đây, đã ở phòng làm việc xử lý công việc cả buổi..."

"Cô câm miệng cho tôi!" Tần Cẩn Lan suy nghĩ, đè nặng lửa giận nói "Tôi hỏi cô, Tín Viễn gần đây có hạng mục quan trọng nào cần giải quyết sao? Nhất thiết phải có anh ấy xử lý mới được sao? Có phải là các người gọi anh ấy đến đúng không?"

"Chuyện này... chúng tôi không có, Tần tiểu thư..." hỏi thư ký cũng không được gì, Tần Cẩn Lan hung hăng ngắt điện thoại, trong ngực một mảng lạnh băng.

Làm sao lại...

Tại sao lại có thể như vậy?

Tối hôm qua là đêm tân hôn của bọn họ, từ khách sạn trở về đã là đêm khuya, hắn đã có chút hơi mem ngà ngà. Cô còn hạnh phúc đến rớt nước mắt, ôm lấy cổ hắn muốn cùng hắn triền miên một phen, hắn ngay từ đầu thế tiến công đã mãnh liệt, ở trên người cô đã có chút bốc hỏa, nhưng đến nửa chừng lại đột nhiên dừng lại, rõ ràng có hơi ngà ngà ở tròng mắt lại bỗng nhiên tỉnh táo, sâu xa mà lạnh lẽo, nguy hiểm khiếp người.

Khế ước hào môn_phần 1_Cận NiênWhere stories live. Discover now