Chương 124: Chuyện Đó, Là Chị Ta Làm

7.1K 75 8
                                    


Mí mắt Thượng Quan Hạo nhảy lên.

Hắn tới gần mà nhìn dung mạo nàng, mỹ lệ mà yếu đuối mỏng manh, khiến trái tim người ta đập liên hồi.

Đây cũng là lần đầu tiên nàng phản đối hôn lễ của hắn và Cẩn Lan mà nói thẳng ra như vậy, hắn vẫn luôn tưởng rằng nàng không hề quan tâm.

"...Vì sao?" Ánh mắt hắn mềm dịu ra một chút, thoáng mơ hồ hỏi nàng.

Một thứ bén nhọn đâm vào trong lòng nhói đau, Tần Mộc Ngữ nhớ tới ngày hôm qua, nhớ tới những dấu vết lăng nhục ở trên người nàng, càng lúc càng yếu ớt, hốc mắt đỏ lên, bên trong tựa hồ tràn đầy hận ý.

"Bởi vì chuyện ngày hôm qua, là chị ta làm." Hơi thở nàng mỏng manh, nhưng lại kiên định rõ rệt mà nói ra.

Cơ thể Thượng Quan Hạo nhất thời cứng đờ.

"Chị ta không phải muốn dạy cho tôi một bài học... Cũng không phải muốn tìm người cưỡng bức tôi.... Mà chị ta muốn tôi chết." Đôi môi mỏng manh cất lên, nước ở trong mắt dần tích tụ, trong mắt tơ máu nổi lên càng nhiều "Anh không thể, kết hôn với một kẻ phạm tội giết người như vậy."

Giọng nói nàng rõ ràng nhưng mềm mại, lại như sấm sét vang dội trong đầu Thượng Quan Hạo.

Hắn rất lâu mới phản ứng lại, gương mặt đã trắng bạch, khản giọng nói: "...Cô nói cái gì?"

Điện thoại ở trong túi rung lên.

Thượng Quan Hạo không muốn nghe, nhìn vào cô gái nhỏ yếu đuối cô đơn mà kiên định ở trước mặt, chờ nàng đem hết tất cả mọi chuyện nói ra, lòng hắn bị thủng một lỗ, còn có một nỗi khiếp sợ to lớn, sắc mặt càng nhợt nhạt đi.

Nhưng điện thoại lại không ngừng vang lên, hắn nắm lấy, bao phủ ở bên tai khàn giọng nói: "Cẩn Lan."

"Hạo!" Âm thanh Tần Cẩn Lan ở bên trong vui mừng truyền đến "Em đã về thành phố Z rồi, hôn lễ ngày mai cũng đã có lịch lên sẵn, thư ký của anh đã gửi vào hòm thư của anh, anh nhớ xem qua! Em về nghỉ ngơi trước một lúc, bay đêm có phần mệt mỏi, anh phải quay về sớm một chút mới được, em rất nhớ anh!"

Câu nói kế tiếp Thượng Quan Hạo đã nghe không rõ ràng lắm, cũng không biết bản thân mình nói những điều gì.

Chỉ là cô gái ở phía trước run rẩy giật mình, nước mắt trong suốt, một tia oán hận cùng cứng cỏi đột nhiên bắn ra, nàng vùng lên cướp lấy điện thoại của hắn!

Thượng Quan Hạo nghiêng người né tránh tay nàng, nhưng vẫn để nàng tới gần thân thể, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt tồn tại căm ghét cứng nhắc, hắn nhíu mày ôm lấy nàng, nhanh chóng đưa điện thoại di động cắt đứt vứt ra xa, hai tay giữ chặt lấy nàng, mở miệng: "Tần Mộc Ngữ, cô muốn làm cái gì?"

Cổ tay mảnh khảnh của nàng đặt ở trên vai hắn, run giọng nói: "Tôi muốn hỏi chị ta..." Trong đôi mắt một luồng lệ nóng tuôn rơi, nàng nhìn chằm chằm vào điện thoại "Tôi muốn hỏi chị ta tại sao muốn giết tôi... Hỏi chị ta xem rốt cuộc là đã làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, nhân tính của chị ta ở đâu!"

Khế ước hào môn_phần 1_Cận NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ