Chương 150: Dùng Cả Mạng Sống Cũng Muốn Che Chở Cô Ấy

6.8K 80 0
                                    


Đêm xuống.

Ngự Phong Trì chờ đợi ở khu nhà cao cấp bên cạnh bờ biển, hắn không biết mình đã đợi bao lâu, cũng không biết bản thân đã lâu chưa ăn cái gì, chỉ biết là ở Tín Viễn không đợi được Thượng Quan Hạo, hắn cũng chỉ có thể ở nơi này đợi!

Đêm khuya buông xuống, hắn rốt cuộc cũng thấy được xe Thượng Quan Hạo trở về.

Thần kinh thắt chặt căng thẳng...

Sau mười phút Thượng Quan Hạo ra khỏi nhà, rời đi.

Ngự Phong Trì nghiến răng, giẫm lên chân ga đuổi theo sau! Chỉ cần đi theo Thượng Quan Hạo, sẽ biết Tần Mộc Ngữ ở chỗ nào!

Hắn chăm chú đi theo Thượng Quan Hạo, không có hứng thú muốn biết anh ta tại sao đột nhiên về nhà rồi lại đột nhiên từ trong nhà đi ra, đêm đã khuya như vậy anh ta còn muốn đi đâu... Những chuyện này đều không quan trọng! Mà khi xe Thượng Quan Hạo dừng lại trước cổng bệnh viện, mặt Ngự Phong Trì lại lần nữa trắng không còn chút máu.

Chết tiệt... Hắn biết, Tần Mộc Ngữ đi theo gã này, sẽ không có lúc nào không bị thương!

Biết tin Tần Chiêu Vân bị người hại chết, nàng sẽ có phản ứng như thế nào?

Trong xe phía trước, Thượng Quan Hạo đã bước xuống.

Ngự Phong Trì cũng cởi dây an toàn ra, cẩn thận đuổi theo bước chân hắn.

Thế nhưng thật không ngờ, vừa tiến vào bệnh viện, đằng sau đã truyền đến một hồi tiếng còi cảnh sát chói tai! Ngự Phong Trì ngoảnh đầu lại, ánh đèn chói mắt hiện ra, không biết là xảy ra chuyện gì.

Nơi này rốt cuộc bị làm sao vậy?

Ngay cả Thượng Quan Hạo đi ở phía trước, bóng dáng cao lớn cũng có hơi nghiêng lại, nhìn một chiếc xe cảnh sát tiến vào bệnh viện, có hơi nhíu mày. Thế nhưng tâm tư của hắn cũng không ở chỗ này, phỏng đoán, biết đâu chỉ là vụ án hình sự bình thường, cảnh sát mang theo phạm nhân đến bệnh viện cũng không có gì lạ.

Thượng Quan Hạo thu hồi tầm nhìn, đi vào thang máy, đến chỗ Tần Mộc Ngữ.

Trong đầu hắn lóe ra hình ảnh ngày hôm nay, ở trong nhà hàng, nàng rõ ràng lại nghĩ là cái chết của Tần Chiêu Vân có liên quan tới hắn, mới có thể bị kích động như vậy, kích động đến ngay cả đứa bé cũng suýt nữa xảy ra chuyện.

Nếu mà nàng tỉnh lại, hắn nên đối mặt như thế nào? Lại không còn gì có thể uy hiếp được nàng, nàng sẽ liều mạng vùng vẫy đến mức cá chết lưới rách đúng không?

Sắc mặt Thượng Quan Hạo trắng bệch

Lấy điện thoại ra, hắn gửi đi một tin nhắn, nói cho những người đó, nếu như chuyện này điều tra không đến nơi đến chốn, sẽ không không yên với hắn.

Tới cửa phòng điều trị, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại...

Trước cửa, một cô y tá khóc, mái tóc lộn xộn ngổn ngang, dáng dấp rõ ràng đã bị hù dọa đến khiếp sợ, xung quanh có người vỗ về an ủi cô ta.

"Tôi không thấy, tôi thực sự không thấy! Các người đừng ép tôi nói! Hai người kia đều mang khăn trùm đầu tôi cái gì cũng không thể nhận ra! Bọn họ lấy dao chỉa vào người tôi, nói tôi nếu phát ra một tiếng thì sẽ giết tôi! Tôi chỉ có thể để cô ấy bị bọn họ mang đi, tôi không có biện pháp..."

Khế ước hào môn_phần 1_Cận NiênWhere stories live. Discover now