Chương 145: Đem Tất Cả Mọi Thứ Của Mày Hủy Đi!

6.3K 67 2
                                    


Tần Cẩn Lan không cần nghĩ cũng có thể biết lúc này hắn ở nơi nào.

Cô hất tay, đem những cuốn sách kia vứt đầy phòng, mở tủ rượu trong phòng làm việc của hắn lấy loại mạnh nhất, cô ngửa đầu uống hết, cười ha hả.

Tần Mộc Ngữ... Mày bây giờ rốt cuộc đang làm cái gì?

Mày ngủ hay là đang thức? Đang ở trong lòng anh ấy hay là trên giường của anh ấy? Mày có biết trái tim anh ấy chính là của tao, cơ thể anh ấy cũng là của tao, mày là con tiện nhân không biết xấu hổ, chiếm đoạt cả chồng của chính chị gái mày!

Đôi mắt cô đỏ au, hét lên một tiếng, ném ly rượu, "Rầm" một tiếng cái ly va vào tường vỡ vụn.

Tần Mộc Ngữ, qua hôm nay tao sẽ cho mày nén thử một chút cảm giác tao sống còn mày chết!

Ánh sáng lạnh từ tòa nhà Tín Viễn tản ra yếu ớt xa xôi, Tần Cẩn Lan uống đến say mèm, cầm áo khoác và chìa khoá xe của mình lên, ngay cả thu dọn cũng không, đi ra ngoài, cô không sao hết, tất cả những chuyện đáng xấu hổ cô đã biết hết rồi! Đều đi chết con mẹ nó hết đi!

Cô mở cửa xe mình, đi tới viện điều dưỡng trực thuộc Tín Viễn.

Tần Cẩn Lan chân nam đá chân chiêu hướng phía phòng bệnh Tần Chiêu Vân đi đến.

Giữa đường có hai người y tá trực ban vừa đi vừa nói chuyện, Tần Cẩn Lan nheo một mắt lại nhìn, lắc mình dựa vào tường, lẳng lặng đợi bọn họ giao ban. Toàn bộ góc chết của camera ở viện điều dưỡng cô nắm rất rõ ràng, nhất là đến khi nửa đêm y tá giao ca, bảo vệ do Thượng Quan Hạo phái đến cũng sẽ đổi nhóm vào lúc này, đại khái có khoảng mười phút không có ai qua lại.

Cô xoa xoa khóe miệng, sắc mặt tái nhợt, người đầy mùi rượu.

Cuối cùng cũng đợi được thời gian giao ban.

Bóng dáng Tần Cẩn Lan như âm hồn hướng vào trong, chính xác đẩy cánh cửa phòng điều trị Tần Chiêu Vân ra.

A... Cô cười lạnh nhìn cái lão già sắp chết này, khàn giọng nói: "Tần Mộc Ngữ... Mày rất quan tâm lão già sắp chết này có đúng không? Các người sống nương tựa lẫn nhau có đúng không? Mày chính là dựa vào cái loại đáng thương ti tiện như vậy đi dụ dỗ chồng tao! Nếu như Hạo không có cảm giác với mày, thế thì tao cũng không thèm quan tâm sự sống chết của ông ta, vì sao Hạo đem toàn lực kéo dài sinh mạng ông ta lâu đến như vậy!"

Cô rít lên, trong đôi mắt đỏ bừng loé ra huyết quang âm lãnh: "Chỉ là mày yên tâm... Trên tay mày vẫn còn cái gì đó, tao một chút nữa cũng sẽ hủy diệt giùm mày, ha ha... Tình thân của mày, đứa con của mày... Con mẹ nó mày cái gì cũng không nên có! Tao sẽ không giết chết mày, mà tao sẽ huỷ diệt tất cả mọi thứ của mày!"

Cánh cửa bằng thủy tinh phòng chăm sóc đặc biệt rất dày và nặng, cho dù âm thanh có lộ ra cũng chỉ rất nhỏ không thể nghe thấy.

Sau khi cô nói xong, thần trí căng thẳng cũng bỏ xuống, lảo đảo tiêu sái đi tới, ngón tay tái nhợt cầm lấy ống dẫn khí, nhìn thật sâu vào ông lãp suy tàn đang nằm trên giường bệnh kia, đôi mắt đỏ tươi như máu nhìn chằm chằm ông, giữa sát khí hung ác đáng sợ cầu xin, run giọng nói: "Ba, người đời này cũng không có thương yêu tôi, cũng không có đối xử công bằng với tôi, lúc này đây người coi như là giúp tôi một lần, được không? Người dù sao cũng xem như là chết rồi... Dù kéo dài tới lúc cô ta sinh con người cũng sẽ chết! Tôi chính là muốn nhìn xem cô ta mắc chứng cuồng loạn sẽ thành ra cái bộ dạng gì, tôi muốn cho cô ta đau đớn đến không thiết sống nữa mà đi tìm cái chết!"

Khế ước hào môn_phần 1_Cận NiênWhere stories live. Discover now