Chương 144: Cự Tuyệt

6.5K 88 12
                                    

"Ba!!!" Một tiếng tàn nhẫn vang lên, bàn tay đập vào khuôn mặt của Tần Cẩn Lan!

Tần Cẩn Lan hét lên một tiếng, loạng choạng lùi hai bước đỡ lấy tường, run rẩy bưng kín khuôn mặt đau đến phát run!

Đau nhức bỏng rát trong nháy mắt tràn ra...

Tiếng vang ong ong dội lên trong đầu, Tần Cẩn Lan ôm hận nhìn phía vừa phát sinh một cái tát này, là cái cô gái mỹ miều trắng ngần này, đứa em gái mà Tần Cẩn Lan từ trước đến nay đều coi thường này, đã cho cô một cái tát tai vô cùng tàn nhẫn!

Cùng lúc đó, cuối hành lang, một người có bóng dáng cao lớn chợt xuất hiện, tiến vào.

Thượng Quan Hạo lạnh lùng xuất hiện cách hai người hơn mười thước. Hắn vừa vặn chứng kiến cảnh tượng đó, lúc bàn tay nhỏ nhắn kia đánh xuống, hắn rõ ràng thấy được con người ôn nhu ấy trong mắt toát ra hận ý lạnh lẽo!

Mí mắt hắn nhất thời nhảy lên.

"Mày dám đánh tao..." Tần Cẩn Lan ôm mặt, run giọng nói, trong nháy mắt toàn bộ đều bộc phát ra, kêu gào, "Tần Mộc Ngữ mày, con tiện nhân này, mày lại dám đánh tao?"

"Tôi vì cái gì không dám đánh chị?" Nàng lạnh lùng, thản nhiên nói, nhưng từng chữ từng chữ như mang theo mùi máu tanh truyền đến, "Không ai thay tôi đòi công bằng, thì chị cho rằng bản thân mình làm đúng, chị sẽ không gặp báo ứng sao?... Tôi hèn hạ? Đến cùng là do tôi hèn hạ, nên mới khiến chị ngay cả đứa em gái này cũng muốn ăn tươi nuốt sống, muốn tôi chết đi?"

Tần Cẩn Lan xấu hổ và giận dữ tới cực điểm, thét lên nhào tới.

Tần Mộc Ngữ đoán được cô ta sẽ thẹn quá hoá giận, nhưng chưa kịp nghĩ tới cách đáp trả, mãi đến khi cái túi xa hoa kia hung hăng quăng qua, nàng vô thức giơ cánh tay lên ngăn cản, đá đính trên túi va vào khớp xương của nàng đau nhức, nàng lùi lại, nhíu mày né tránh không kịp, không thể làm gì khác hơn là nâng cổ tay mình qua, không nghĩ tới Tần Cẩn Lan gắng sức đẩy, nàng ngã đụng vào chiếc ghế dài ở sau lưng!

"..." Nàng đau nhức rên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cắn môi, tay chật vật nắm lấy chỗ dựa ở trên ghế, nhưng vẫn không ổn định được cơ thể, ngã xuống trên mặt đất.

Mí mắt Thượng Quan Hạo giật lên, sắc mặt đột nhiên lạnh lùng, sải bước đi tới.

"Tiện nhân, tao muốn giết mày... Tao chính là muốn giết mày!" Trong đầu Tần Cẩn Lan dâng lên toàn bộ oán hận, ngoan độc hung hăng lấy cái túi đánh vào nàng.

"Cô dừng tay lại cho tôi." Sắc mặt Thượng Quan Hạo xanh đen, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cái túi gắn đầy phụ kiện của cô.

Chứng cuồng loạn của Tần Cẩn Lan bị phá hỏng, cô đột nhiên quay đầu lại, trong nháy mắt nhìn thấy Thượng Quan Hạo nhất thời hồn bay phách lạc, mặt tái mét, những lời thô tục sắp nói ra cũng nghẹn ở cổ họng!

Thượng Quan Hạo lạnh lùng ngăn cô, cúi người đem Tần Mộc Ngữ trên mặt đất ôm lấy, nàng nhíu mày lại, không biết là đau ở chỗ nào mà đến thở cũng không được, hắn khẩn trương, kề sát vào trán nàng hỏi: "Bị đánh vào chỗ nào? Đau ở đâu?"

Khế ước hào môn_phần 1_Cận NiênWhere stories live. Discover now