Chương 160: Hoá Ra Thứ Anh Muốn Là Tín Viễn

9.4K 97 0
                                    


Gió khuya hiu hiu.

Thượng Quan Hạo dừng ở bên cạnh xe hắn, tâm nguội lạnh.

"Lam Tử Kỳ." Anh nhàn nhạt gọi một tiếng, dáng người cao lớn đứng lên, thấp giọng tựa như cảnh cáo hắn, rõ rệt mà nói: "Từ hôm nay trở đi, chuyện của tôi không cần cậu quản."

Nói rồi anh lui ra phía sau, quay người mở cửa xe ra, ngồi xuống.

Cách đấy không xa, Lam Tử Kỳ nhìn bóng dáng ở trong xe kia, nhìn Thượng Quan Hạp lùi xe một chút rồi rời đi, cảm thấy sau hai năm tính cách anh ta càng khó có thể mà suy xét. Chỉ là muốn ở chỗ này làm việc, nhất định phải vượt qua Tín Viễn... Hắn Lam Tử Kỳ không hề muốn ti tiện, nhưng đôi khi, rất nhiều chuyện hắn cũng khó có thể nắm bắt.

Hai chiếc xe một trước một sau, đi vào hai khách sạn khác nhau.

"Cậu mang theo người sang đây?" Tại giao lộ, Thượng Quan Hạo hỏi.

"Ừm." Lam Tử Kỳ cũng không phủ nhận, sở dĩ khách sạn cũng cách xa anh ta là vì vậy.

"Là người như thế nào?" Anh dừng một chút hỏi.

Sắc mặt Lam Tử Kỳ dịu xuống, ánh mắt phức tạp, "Là một cô gái rất đáng ăn đòn."

Thượng Quan Hạo lúc này mới trầm lắng, nghe giọng nói chỉ biết hắn có một chút nghiêm túc như vậy, thản nhiên nói: "Cậu cũng nên có một ngày u mê như thế, sau này đừng lộn xộn hơi một tý lại nhét phụ nữ cho tôi, tôi không cần."

Lam Tử Kỳ chửi đổng một tiếng: "Anh cút đi!"

Hết sức dị thường, người phụ nữ kia yêu thương anh ta đến vậy mà anh ta không cần, Lam Tử Kỳ hắn trái lại muốn cô gái đó nhìn hắn nhiều một chút, nhưng cô tình nguyện cùng đứa nhóc ốm đâu bệnh tật đó liên miên kia, đối với hắn không có hứng thú.

Quái đản.

Đóng cửa xe, Lam Tử Kỳ tự ý hướng phía trong khách sạn đi vào, mặc kệ chiếc xe ở phía sau dừng thoáng cái mới chậm rãi rời đi.

Tần Mộc Ngữ còn chưa ngủ, ở trong sảnh khách sạn gọi điểm tâm, cùng ăn với Tiểu Mặc.

"Cái gì đây?" Hắn nhíu mày nhìn một chút.

"Kem ly vị việt quấy." Tần Mộc Ngữ sợ run một cái, mở miệng nói.

Tâm tình của Lam Tử Kỳ bị cái tên chết tiệt kia làm cho không thể nào tốt lên được, nhìn màu sắc ly kem, giữa màu xanh lam lộ ra một tia trong suốt, Tiểu Mặc đều là mở to cái miệng nhỏ nhắn ra ăn, hắn nhíu mày, đem cái ly nhỏ đột nhiên kéo qua.

Tiểu Mặc ngẩn ra, mở to hai mắt ngẩng đầu nhìn chú Lam này.

"Gọi thêm một phần nữa cho nó, đây là phần của tôi." Hắn lạnh lùng nói, đã ngồi xuống.

"..." Tần Mộc Ngữ đột nhiên nghẹn giọng! Tay cô cầm lấy khăn trải bàn, sắc mặt chuyển từ hồng sang trắng, biến đổi nhanh chóng, không biết nên nói như thế nào: "Lam Tử Kỳ, đây là... Đây là phần Tiểu Mặc đã ăn qua!"

Con mắt hẹp dài của hắn ngước lên, có một tia lạnh buốt: "Tôi có mắt, có thể thấy."

"A... Vậy mà anh vẫn còn..." Cô cơ hồ muốn bất tỉnh.

Khế ước hào môn_phần 1_Cận NiênWhere stories live. Discover now