CHƯƠNG 101: THƯỢNG QUAN HẠO, RỐT CUỘC CHUYỆN NÀY LÀ SAO?

7.5K 87 10
                                    

Khuôn mặt cô tái nhợt, trong mắt ánh lên sự sợ hãi, ngay lập tức đánh mạnh vào trái tim của Thượng Quan Hạo.
Anh nhớ tới lần đầu tiên lấy đi sự trong trắng của cô, để cô không mảnh vải che thân xuất hiện trước giới truyền thông. Trong đôi mắt trong veo của cô hiện lên sự tuyệt vọng như muốn chết đi ngay lập tức, siết chặt trái anh đến đau đớn.
Đứng dậy đi qua, cầm bộ quần áo bên cạnh lên đặt vào trong tay cô. Thân thể cao ngạo đứng thẳng của Thượng Quan Hạo chậm rãi cúi xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, thản nhiên nói: "Yên tâm... Tôi sẽ không để em phải thảm hại như vậy lần nữa."
Tần Mộc Ngữ sững sờ, đôi mắt trong veo không dám tin tưởng nhìn anh, hồi lâu sau mới quay mặt sang chỗ khác, nói ra hai chữ: "Cảm ơn."
Khi cô mặc quần áo chỉnh tề đứng dậy, Thượng Quan Hạo đã đợi cô ở cửa đợi hồi lâu. Thân ảnh mảnh khảnh của Tần Mộc Ngữ vịn vào tường đi ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, thỉnh thoảng lại hơi thất thần. Thượng Quan Hạo nheo mắt lại, nắm lấy cánh tay cô khi cô bước tới, kéo lại gần anh, dùng cánh tay vững chắc của mình đỡ lấy cô.
"Còn đi được không?" Anh hỏi với vẻ mặt hờ hững.
Một câu nói, khiến Tần Mộc Ngữ cảm thấy xót xa trong lòng, đôi mắt trong veo rưng rưng nước mắt nhìn anh: "Thượng Quan Hạo, lúc anh làm những chuyện đó với ba tôi, có bao giờ anh suy nghĩ tới chuyện ông có thể chịu đựng được hay không chưa?"
Sắc mặt Thượng Quan Hạo lại trở nên ảm đạm.
"Tần Mộc Ngữ, cô nhất định phải cùng tôi tranh luận có phải không? Thương thế của cô là do tôi làm, cho nên tôi có nghĩa vụ chịu trách nhiệm với cô. Nhưng nếu cô như vì chuyện này mà cảm thấy tôi đang đối xử đặc biệt với cô, vậy thì cô đã sai rồi!"
"Tôi không cần anh chịu trách nhiệm!" Tần Mộc Ngữ đột nhiên cãi lại, trong mắt lấp lánh ánh lệ, "Tôi chỉ muốn một chút lương tâm của anh mà thôi, một chút là đủ rồi!" Chỉ cần một chút, ba cũng sẽ không phải ở trên giường bệnh chịu đau khổ như vậy!
"Tần, Mộc, Ngữ!" Thượng Quan Hạo nắm chặt cánh tay cô, nghiến răng gầm nhẹ!
Cô đau đến run lên, nhưng ánh mắt vẫn kiên định và đầy oán hận như cũ, không hề sợ hãi.
Trong đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo cuồn cuộn bão táp, khuôn mặt tuấn tú u ám như thể đang đè nén cảm xúc vô cùng phức tạp, giọng nói trầm khàn: "Cô cho rằng người tôi là người như vậy sao? Tôi không có lương tâm... Cho nên dùng những chuyện này để ép buộc cô?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ tái nhợt, hơi thở yếu ớt: "Đúng, anh là như thế đấy..."
Thượng Quan Hạo dùng sức ôm cô vào lòng, khuôn mặt tuấn tú đang cố kìm nén cảm xúc, nhìn thật sâu vào mắt cô.
"A... Tần Mộc Ngữ tôi có thể nói cho cô biết, dù cho tôi có là người như vậy thì cô cũng vẫn phải ở bên cạnh tôi... Nếu không tôi sẽ không để cho cô nhìn thấy chút lương tâm nào ở tôi đâu! Cô cứ từ từ mà cảm nhận đi!"
Trong ánh mắt yếu ớt của Tần Mộc Ngữ hiện lên sự thống khổ, run rẩy nói nhỏ: "Vì sao.... Vì sao anh lại làm vậy với tôi? Người muốn kết hôn với anh là chị gái tôi, chứ không phải tôi! Anh nhìn cho rõ đi!"
"Tôi nhìn rất rõ ràng!" Anh cúi đầu xuống, hạ thấp giọng xuống, hơi nghiến răng nói, "Ngược lại thì cô nên hiểu rõ người cô không nên đắc tội là ai! Nếu không muốn bị tổn thương thì cô phải ngoan ngoãn nghe lời cho tôi...."
Cô cắn chặt răng: "Tôi sẽ không... Tôi có chết cũng không khuất phục trước kẻ đã lấy sinh mệnh của ba tôi ra để uy hiếp tôi. Anh nên vứt cái suy nghĩ này đi!"
Sự oán hận trong đôi mắt trong veo của cô khiến anh bị tổn thương!
Lửa giận đã lên đến đỉnh điểm, đột nhiên Thượng Quan Hạo đẩy mạnh thân thể mềm mại trong vòng tay anh ra, khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn trắng bệch.
Tần Mộc Ngữ va vào tường, thân thể gầy yếu hơi run rẩy, dùng cánh tay chống đỡ thân thể, nhẹ nhàng thở hổn hển.
"Đừng để tôi nhìn thấy cô nữa... Nếu không tôi sẽ trực tiếp bóp chết cô!" Thượng Quan Hạo trầm giọng nói ra mấy chữ này, khuôn mặt tuấn tú u ám, nới lỏng cà vạt, lửa giận và sự đau đớn lấp đầy ánh mắt, quay người đi ra ngoài.
Phổi của anh sắp nổ tung vì tức giận, cô gái chết tiệt này, anh hận không thể lôi đầu óc của cô ra để tẩy sạch một lần! Anh đúng là điên rồi, điên rồi thì mới có thể không từ thủ đoạn để trói buộc cô bên người!
*
Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên y tế, cuối cùng Tần Mộc Ngữ cũng đến được phòng bệnh của Tần Chiêu Vân.
Cảm giác chua xót xâm chiếm trái tim cô.
"Ba!" Cô kêu một tiếng chạy vào trong, lo lắng nắm chặt bàn tay ông, nhìn ông đang mê mang bất tỉnh, nước mắt làm mờ cả hai mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt, rưng rưng nước mắt, cô nhìn thoáng qua xung quanh. Ba vẫn đang đeo mặt nạ dưỡng khí, tay đang truyền dịch, máy đo nhịp tim vẫn không hề ngừng lại....
Chuyện này...
"Tần tiểu thư, tình hình của ba cô thực sự rất tệ, không thể tiếp tục nằm ở phòng bệnh thường, cho nên phải chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt này. Bây giờ phải dùng máy thở mới duy trì được sự sống, nhưng cũng không kéo dài được bao lâu. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho bệnh nhân sớm tỉnh lại..."
Đôi mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ nhìn quanh bốn phía, hơi sững sờ, và cảm thấy rất nghi ngờ.
"Không phải nói bỏ hết rồi sao?" Cô quay đầu sang nhìn nhân viên y tế trước mặt, "Không phải là thuốc và thiết bị hỗ trợ cho ba tôi đều bị ngừng sao? Bây giờ vì sao lại..."
"A!" Nhân viên y tế hiểu ra đôi chút, "Ý cô là hai ngày trước đúng không? Thuốc và thiết bị cũ cũ đó đã không còn tốt nữa, hiện tại đã được thay mới toàn bộ. Tất nhiên là do Thượng Quan tiên sinh phân phó, Tần tiểu thư thấy có vấn đề gì sao?"
Tần Mộc Ngữ sững sờ tại chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng trắng bệch.
Cô nhớ lại lời nói của Thượng Quan Hạo trong đoạn tin nhắn thoại uy hiếp kia, những lời nói đó rất chân thực khiến người khác sợ hãi, và cả cuộc điện thoại cô gọi tới bệnh viện, cô tưởng rằng...
Đôi tay nhỏ bé nắm chặt bàn tay ba, Tần Mộc Ngữ cắn môi, nhìn dáng vẻ gầy yếu xanh xao của ông, run giọng nói: "Không thể nào... Vì sao ba tôi lại như thế này? Vì sao sắc mặt ông lại kém như vậy, tại sao giống như đã già đi hai mươi tuổi, vì sao giống như là ba tôi sắp chết đến nơi rồi!"
Nước mắt đong đầy trong hốc mắt, cô chất vấn bác sĩ.
Vẻ mặt của nhân viên y tế lại rất bình tĩnh, "Tần tiểu thư, cô cũng biết, không ăn uống được, chỉ duy trì sự sống bằng thuốc thì thân thể thành ra như thế này cũng là tất nhiên. Xin hãy tin tưởng, Tần lão tiên sinh được như vậy cũng coi như là rất tốt rồi."
Hô hấp của Tần Mộc Ngữ yếu ớt, ánh mắt lấp lánh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong veo ẩn chứa cảm xúc phức tạp.
"Ý của anh là Thượng Quan Hạo không hề làm gì ba tôi, đúng không?"
Nhân viên y tế ngẩn ra, cười nói: "Tần tiểu thư, tôi nghĩ những gì tổng giám đốc làm với Tần tiên sinh đều là chuyện tốt."
Cô hơi kinh ngạc, cùng với đó là sự nghi hoặc ngày càng lớn, đè chặt trong lòng Tần Mộc Ngữ.
Cô cắn môi, nâng tay ba lên, chỉ là cô không thể kìm nén được tiếng lòng của chính mình——
Thượng Quan Hạo, rốt cuộc chuyện này là sao?
*
Vài ngày sau.
"Vì sao?" Tần Mộc Ngữ nhìn trưởng phòng nhân sự trước mặt, nghi hoặc nói, "Tại sao lại muốn thuyên chuyển công tác của tôi lên làm trợ lý cho tổng giám đốc?"
Trưởng phòng nhân sự nhìn vẻ mặt của cô, ưu nhã cười cười: "Tần tiểu thư, tuy rằng tôi không tiện nói ra, thế nhưng chắc cô cũng có thể hiểu đây là chủ ý của ai, vì vậy đừng làm khó những người như chúng tôi, cô nói đúng không?"
Ngón tay gầy yếu run lên, Tần Mộc Ngữ lập tức hiểu rõ ý của hắn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lúc đỏ lúc trắng.
"... Anh có thể nói với anh ta một tiếng giúp tôi được không? Tôi làm việc ở chỗ này tốt lắm, không cần phải chuyển đổi công việc." Cô cắn môi, đáy mắt hiện lên một chút cô đơn.

Khế ước hào môn_phần 1_Cận NiênWhere stories live. Discover now