Chương 12: Kết tóc oản tình

7.5K 490 25
                                    

"Ngươi là ai?"

Không đợi Việt Thanh Phong mở miệng, nam tử thanh nhã đối diện đã mở lời trước.

Việt Thanh Phong chậm rãi tiến lên, cách hắn khoảng hai trượng liền quỳ xuống: "Thần Hàn Lâm viện Khổng Mục của Tàng Thư Các – Việt Thanh Phong tham kiến điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

"Việt Thanh Phong a!" Nam tử đối diện thoáng nhíu mi, sau đó tiến lên tự mình nâng Việt Thanh Phong dậy, đạm nhiên cười nói: "Bổn vương là một đêm mất ngủ cho nên mới tới nơi này giết thời gian, chỉ không biết Việt Khổng Mục vì sao đột nhiên đi rồi lại quay lại đây. Là đánh rơi thứ gì hay quên mang theo? Hay giống như bổn vương, cảm thấy đêm ở chốn hoàng cung này dài đến mức khiến người ta khó có thể chịu được?"

Thấy hắn quả nhiên biết mình, ý niệm trong đầu Việt Thanh Phong giờ phút này lại càng phát ra mãnh liệt. Một thân bản sự của người này vô tình lộ ra khi mình và Chu Xảo Hân trò chuyện, sự tình vốn đã quên thật lâu nay đột nhiên nhớ ra, há chẳng phải thiên ý sao? Có sự giúp đỡ của hắn, nàng căn bản không cần dây dưa với Chung Khiêm Đức, tự nhuộm bùn chính mình.

Đứng dậy ngẩng đầu nhìn Bình vương Chu Cao Phong ở trước mặt, Việt Thanh Phong không giấu diếm gì, thấp giọng nói: "Vương gia có thể giúp Thanh Phong được không?"

Chu Cao Phong lộ vẻ nghi hoặc, Việt Thanh Phong quỳ trước mặt hắn lại lo lắng nói tiếp: "Việt Thanh Phong thật sự không biết nên làm sao bây giờ, ta trăm phương ngàn kế để vào hoàng cung Đại Chu này, vốn nghĩ vào đây rồi có thể vứt bỏ hết thảy để cùng người mình thích ở một nơi, sớm chiều gặp gỡ. Nhưng thẳng đến hiện tại Việt Thanh Phong mới phát hiện nguyên lai mình không xứng đáng!"

"Ngươi —" Chu Cao Phong tiến lại đỡ Việt Thanh Phong.

Gắt gao bắt lấy tay hắn, Việt Thanh Phong kiên quyết nói: "Điện hạ tới nơi đây khẳng định không phải ngẫu nhiên, cũng khẳng định ngài biết Việt Thanh Phong. Cầu điện hạ trợ giúp ta, ta mặc dù không muốn ở Việt phủ nhưng cũng không muốn Việt phủ vì Việt Thanh Phong mà phải hứng chịu những lời đồn đại. Mặc dù ta rất vui khi được Công Chúa ưu ái thâm hậu, nhưng cũng không muốn nhìn Công Chúa vì ta mà bị thế nhân coi thường. Việt Thanh Phong vô năng không giúp được Công Chúa, luôn làm liên luỵ Công Chúa đã là chuyện không nên, lại có thể nào đã biết rõ hết thảy nguyên nhân mà còn thờ ơ. Điện hạ —"

"Ngươi muốn thế nào?" Khẽ thở dài, Chu Cao Phong cau mày thấp giọng: "Nàng là hoàng muội của ta, ta đương nhiên không muốn nàng và nữ tử khác có quan hệ gì khiến tổn hại thân phận. Nhưng nay nàng đã vì ngươi làm đến thế, ngươi lại sao có thể đến lúc này còn thay đổi chủ ý. Hơn nữa nếu ngươi cảm thấy ta xuất đầu liền có thể khiến nàng buông tay, vậy ngươi sai mười phần rồi. Từ nhỏ đến lớn muội muội này của ta khiến ta bội phục cùng đau đầu nhất chính là sự quật cường và kiên nhẫn của nàng. Nếu nàng không muốn tự mình buông tay thì dù ngươi muốn đi cũng quả thật là chuyện si tâm vọng tưởng."

Thấy hắn nói nhiều như vậy, rõ ràng đã động tâm, Việt Thanh Phong càng cao giọng nói: "Điện hạ, ngài giúp ta được không? Việt Thanh Phong thực sự không có cách nào khác. Nay bởi vì ta mà Công Chúa nảy ra tâm tư như vậy, hiện Hoàng Thượng tức giận còn chưa nhớ tới Thanh Phong, nếu một ngày nhớ ra, vậy Việt Thanh Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu ta chết, vạn nhất nàng làm gì —"

[BHTT - Edit Hoàn] Trọng sinh về năm Kiến Nguyên thứ tưWhere stories live. Discover now