Chương 24: Biệt viện ở Vu sơn

5.8K 348 13
                                    

Mặc kệ giờ phút này tình trạng trong cung ra sao, nhưng Chu Xảo Hân vẫn lập tức dìu Việt Thanh Phong lên xe ngựa của mình.

Nhìn Việt Thanh Phong vẫn mơ mơ màng màng tựa vào lòng mình, trước khi kịp phản ứng Chu Xảo Hân liền mở miệng nói: "Tới biệt viện Vu Sơn!"

"Rõ!" Vân Hành ôm quyền tuân lệnh, rồi lập tức truyền lệnh cho đám thị vệ thay đổi tuyến đường. Dù Vân Tranh có phần kinh ngạc nhưng vẫn thức thời không nói thêm câu nào nữa.

Thanh âm bánh xe ngựa vẫn vang lên trong bóng đêm, Yển thành bình thường náo nhiệt phi phàm, nhưng giờ phút nay lại im lặng đến dị thường.

Đã là giờ giới nghiêm ở Yển thành, bất tri bất giác tạo cho người ta một loại cảm giác áp lực không thoải mái.

Ôm Việt Thanh Phong, lại nghĩ đến lời Uyển Cúc nói chính bản thân nàng lao đến trước đầu mũi kiếm, thật lâu mà lòng Chu Xảo Hân vẫn không thể bình tĩnh được.

"Đừng—-Đừng—"

Việt Thanh Phong đang nằm trong lòng nàng đột nhiên giãy giụa, sợ nàng sẽ làm mở rộng miệng vết thương, Chu Xảo Hân nghĩ đông nghĩ tây liền vội vàng ôm nàng thật chặt: "Tỷ tỷ đừng—"

Xưng hô đầy thân mật thốt lên khiến Chu Xảo Hân thoáng sững sờ, đúng lúc này Việt Thanh Phong đột nhiên vòng tay ôm chặt cổ nàng thấp giọng nỉ non nói đừng bỏ lại mình. Cái ôm tràn đầy hương dược thảo cùng nhàn nhạt hương quế, còn những lời vô nghĩa đầy quen thuộc nỉ non bên tai, lập tức khiến Chu Xảo Hân triệt để ngây dại.

Trước mắt liền hiện lên vô số hình ảnh, có cảnh tượng nữ tử này đứng bên bờ sông đèn hoa rực rỡ, vẻ mặt áy náy xin lỗi mình, đưa tay kéo sợi dây cột tóc màu xanh trên đầu, tuỳ ý để ba ngàn tóc đen buông lơi trên lưng. Có thời khắc nàng không hề báo trước, đẩy mình ngã xuống nền đất trải đầy hoa quế, rồi đột nhiên dùng bạch sắc phi phong bao chặt lấy mình. Lại có khi là cảnh Việt Thanh Phong ở Tàng Thư Các tràn đầy thư tịch vào hoàng hôn ngày ấy, nhẹ nhàng đem môi khẽ phớt lên đôi môi mình.

Tất cả mọi hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc ban ngày khi nàng đột nhiên ngay đầu, nhẹ nhàng cười rồi làm khẩu hình nói mình chờ nàng.

Nhìn nữ tử đang tựa lên vai mình, Chu Xảo Hân bất đắc dĩ khe khẽ gọi: "Việt Thanh Phong —"

Nhẹ nhàng thì thầm gọi xong tên nàng, đôi mắt Chu Xảo Hân liền thoắt cái biến thành đỏ bừng. Gắt gao ôm Việt Thanh Phong, lúc này ngay cả thanh âm Chu Xảo Hân cũng trở nên run rẩy.

Tầm mắt chuyển từ đôi mi đang nhíu chặt qua đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc, cuối cùng nhìn trước ngực bộ lam sam không biết đã bị nhuộm thành sắc đỏ từ khi nào, Chu Xảo Hân cắn chặt răng, rốt cục thở hổn hển nhắm chặt hai mắt.

"Đau."

Tựa lên người nàng, Việt Thanh Phong rên khẽ đến gần như không thể nghe thấy. Mở mắt ra nhìn nữ tử đã từng vì mình khoác lên hồng sam, búi mái tóc đen dài, nay lại tự mình chủ trương khiến một thân thương tích, Chu Xảo Hân vẻ mặt phức tạp, đưa tay phải nhẹ nhàng áp lên thái dương Việt Thanh Phong.

[BHTT - Edit Hoàn] Trọng sinh về năm Kiến Nguyên thứ tưWhere stories live. Discover now