Chương 34: Chuyện xảy ra kiếp này đều là nhân quả kiếp trước

4.6K 297 56
                                    

Trong phút chốc hiểu ra rốt cuộc nàng nói cái gì, ngẩng đầu nhìn Vệ quốc Trưởng Công chúa cao cao tại thượng, sắc mặt Chung Khiêm Đức ngày càng trắng bệch.

Không ngờ dưới tình huống như hôm nay hắn vẫn lo lắng cho nàng, mà Việt Thanh Phong nàng thế nhưng vẫn còn tính kế hắn, lập tức Chung Khiêm Đức muốn cười.

Lúc hắn nghĩ như vậy, quả thật cũng đột nhiên bật cười, "Giỏi, giỏi, giỏi! Giỏi cho một Việt Thị Trung, giỏi cho một Việt Thanh Phong, giỏi cho câu quân tử không đoạt thứ người khác yêu thích."

Cực nhanh lấy trong lòng ra miếng ngọc bội mà Việt Thanh Phong nói là của Việt gia, Chung Khiêm Đức quỳ xuống dâng hai tay lên, "Nếu đã là thứ Trưởng Công Chúa điện hạ yêu thích, vậy thỉnh Công Chúa điện hạ giữ cẩn thận, chớ để Chung mỗ lại nhặt được!"

Một câu "nhặt được" này Chung Khiêm Đức như cắn răng gằn từng tiếng.

Cười lạnh, Chu Xảo Hân nhận lấy miếng ngọc bội trên tay hắn.

Sợi tơ buộc ngọc bội xẹt qua lòng bàn tay Chung Khiêm Đức, hắn siết chặt hai nắm đấm, mặt không chút thay đổi quỳ ở đó.

Cẩn thận vuốt ve ngọc bội của mình, biểu tình Chu Xảo Hân trở nên ngưng trọng, "Đó là chuyện đương nhiên! Lần này chỉ là ngoài ý muốn. Chung Khiêm Đức, bản cung khuyên ngươi một câu, không cần nhìn chằm chằm thứ đồ của người khác. Nếu không biết tiến bộ mà suốt ngày chỉ bằng mặt không bằng lòng thì kết cục của Chu Niết Nhàn chính là kết cục sau này của ngươi."

Chung Khiêm Đức ngẩn ra, mà người Chu gia đang lẳng lặng quỳ ở đó nghe vậy cũng toàn bộ ngẩng đầu lên.

"Ngươi —" Yết hầu khô khốc, Chung Khiêm Đức vội la lên, "Công Chúa ngài — ngài vừa rồi nói cái gì?"

Không đáp lời, tựa tiếu phi tiếu liếc hắn một cái, Chu Xảo Hân cứ thế xoay người lên ngựa.

Vệ quốc Trưởng Công Chúa, tính cả thị vệ tướng sĩ bên cạnh nàng chỉ chưa đến một khắc đều đi sạch sẽ.

Đợi Trưởng Công Chúa đi rồi, Chung Khiêm Đức vừa muốn vào phủ xem xét liền đụng phải đám Vân Hành đi tới.

Chung Khiêm Đức dừng lại, mà nhìn chăm chú mọi người bên ngoài còn đang quỳ, Vân Hành mặt không chút thay đổi nói, "Quốc cữu Chu Niết Nhàn lòng muông dạ thú, thế nhưng công nhiên ở trước mặt chúng ta ám sát Vệ quốc Công Chúa điện hạ. Công Chúa là thiên kim chi khu, sao có thể tha thứ cho kẻ khác mạo phạm!"

Chung Khiêm Đức nhíu mày, vừa muốn mở miệng đã bị Vân Hành ngắt lời.

Đưa mắt nhìn qua hắn, Vân Hành trầm giọng nói, "Chiếu theo luật Đại Chu, mạo phạm hoàng tộc phải chết! Kẻ ám sát hoàng tộc sẽ liên luỵ cửu tộc!! Hiện tại tội thần Chu Niết Nhàn đã đền tội, cửu tộc của tất cả những kẻ trong Chu phủ án theo luật cũng phải treo cổ toàn bộ."

"Sao có thể như thế?" Đám thê thiếp của Chu Niết Nhàn thi nhau hôn mê bất tỉnh, chúng nhân bên ngoài Chu phủ tức khắc như thể trời sập, khóc lóc nỉ non.

"Không được, lão nô muốn đi cầu kiến Hoàng Hậu nương nương! Sao Công Chúa có thể làm thế, có thể nào! Kia sao có thể!" Quản gia Chu phủ bật dậy lớn tiếng kêu.

[BHTT - Edit Hoàn] Trọng sinh về năm Kiến Nguyên thứ tưWhere stories live. Discover now