Chương 55

3.3K 202 4
                                    

Mười mấy tên Thái y của Thái y viện, tính cả Vân Hành đợi trong phòng suốt bốn canh giờ. Phía bên ngoài sắc trời đã chầm chậm sáng tỏ, thế này mọi người mới thấy Từ Hải hít sâu một hơi, bắt đầu động thủ rút châm.

Hai tay cơ hồ cứng ngắc, cúi đầu nhìn mình không cẩn thận để lại vô số dấu vết nho nhỏ trên cánh tay đối phương, Từ Hải giật thót, vội vàng lén liếc nhìn Vân Hành vẫn đứng bên. Thấy đối phương đứng sừng sững đó giống như không phản ứng, hắn liền cúi đầu giả bộ không có việc gì, tiếp tục làm.

Rốt cục hiểu vì sao hắn phải thỉnh Nữ Hoàng ra ngoài, nhìn động tác trên tay hắn, Vân Hành không nói một lời, nhưng vẫn bất giác nhíu mày.

Qua một lát, đợi Từ Hải rốt cục rút hết ngân châm trên người Việt Thanh Phong ra, Vân Hành liền không chút do dự kéo hắn qua một bên, sau đó phất tay để hai người cung nữ đứng phía sau tiến lên. Sau khi căn dặn các nàng đắp dược và thay y phục cho Việt Thanh Phong, Vân Hành liền quay đầu lạnh lùng nói, "Ngươi tốt nhất nên khẩn cầu Quận Chúa nàng có thể mau chóng tỉnh lại, nếu không chờ đến khi Nữ Hoàng phát hiện ra những dấu vết này, ngươi hẳn biết mình sẽ gặp cái gì."

Vô lực ngồi phịch xuống ghế bằng gỗ hồng mộc, Từ Hải nhìn tay mình, nhìn một cây ngân châm trong tay mình, nửa ngày sau mới thấp giọng bất đắc dĩ than, "cũng chỉ có thể nghe thiên mệnh!"

Ai nấy không nói gì, chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm người nằm trên giường.

Trong một mảnh trầm mặc, Vân Hành nhìn Việt Thanh Phong được cung nữ hầu hạ, rốt cuộc nhịn không được hỏi, "Qua một canh giờ nữa trời sẽ sáng, đến tột cùng khi nào Quận Chúa nàng có thể tỉnh lại?"

Tiếp tục nhìn chằm chằm ngân châm trong tay, Từ Hải nghe vậy liền ngẩn ra, đám Thái y của Thái y viện nghe thế cũng đều nhìn về phía hắn.

Đón ánh mắt mọi người, thật lâu sau Từ Hải mới ấp úng do dự nói, "Theo sách cổ nói thì hẳn khi dùng ngân châm thì sẽ tỉnh, nhưng nay như vậy, ta, ta cũng mơ hồ."

Gân xanh trên trán nhảy một cái, siết chặt thanh kiếm bên eo, nghĩ đến dáng vẻ tràn ngập hy vọng của chủ tử nhà mình mấy canh giờ trước khi bị mời đi ra, lại cúi đầu nhìn chằm chằm ngón tay lộ ra ngoài của Việt Thanh Phong đã biến thành màu xanh, ngón tay đang đặt trên chuôi kiếm của hắn khẽ máy động. Vân Hành đã nhịn cả đêm rốt cục không nhịn được nữa rút kiếm xoay người, trực tiếp bổ về phía Từ Hải ngồi phía sau, "Muốn chết!"

"Đại nhân tha mạng!" Hoàn toàn quên mất Nữ Hoàng bệ hạ còn đợi ngoài điện, mắt thấy trường kiếm vung về phía mình, Từ Hải phản xạ có điều kiện hô to ngã về phía sau.

Trong điện lập tức vang lên tiếng đinh đang, những người khác cũng hoảng sợ.

Bất chấp chiếc ghế hồng mộc bị mình hất đổ cùng ngân châm văng đầy đất, nhìn thanh sắc trường kiếm đã đặt trên trán mình, Từ Hải sợ hãi hô to, "Đại nhân xin tha cho ta ---"

"Sao thế này?" Chu Xảo Hân chờ bên ngoài nãy giờ đã hao hết mọi nhẫn nại, nghe đến thanh âm ồn ào bên trong lòng liền trầm xuống, trực tiếp sai người đẩy ra cửa nội điện.

[BHTT - Edit Hoàn] Trọng sinh về năm Kiến Nguyên thứ tưWhere stories live. Discover now