Chương 28: Chỉ cần nàng thích...

5.4K 306 29
                                    

Chu Niết Nhàn đi không bao lâu, Vũ đế Chu Thủ Cương lâm triều xong liền vội vàng từ Đại Kim điện quay trở về tẩm điện của mình.

Loan giá của Vũ đế vừa đến, Huyền Vũ điện liền náo nhiệt hẳn lên. Lập tức có thái giám từ cách mấy cửa cung cao giọng thông báo.

"Hoàng Thượng đến!" Vội vàng kiểm tra lại một lần y phục của Hoàng Hậu, Tần cô cô đỡ Hoàng Hậu đứng lên.

Thải Hà và Lạc Anh cũng nhanh chóng đứng dậy xem xét một lần nữa, để tránh làm không tốt chỗ nào sẽ khiến Hoàng Thượng không vui.

Siết chặt chiếc túi nhỏ giấu trong tay áo, Chu hậu chờ Tần cô cô nói nàng có thể đi rồi liền hớt hải chạy ra ngoài.

"Hoàng Hậu chậm một chút! Chậm một chút! Đừng chạy!" Tần cô cô kinh hãi.

Thải Hà, Lạc Anh cũng không biết vì sao nàng lại đột nhiên biến thành như vậy, hai mặt nhìn nhau một chút rồi cũng hớt hải đuổi theo.

Các nàng vừa mới rẽ ra phòng ngoài liền nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần.

"Cung nghênh Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Thanh âm thỉnh an của thị vệ đứng canh cửa truyền tới, Thải Hà Lạc Anh đã ra tới phòng ngoài, dù lòng đầy bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể vội vàng quỳ xuống.

Cánh cửa điện ở trước mặt ba người các nàng "két" một cái mở ra, ngược với ánh dương quang chói mắt bên ngoài. Chu Niết Vũ nheo mắt, chờ thấy rõ nam tử mặc hắc sắc triều phục bên ngoài liền theo bản năng nở nụ cười.

Nhẹ nhàng tiến lên, Chu Niết Vũ ôn nhu nói, "Nô tỳ Niết Vũ tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế."

Vũ đế mặt vẫn một mực nhăn nhó lạnh như băng, thấy nàng như vậy trong ánh mắt loé lên một tia hài lòng. Hắn tiến lên đỡ tay nàng, nhẹ giọng nói, "Niết Vũ đứng lên đi, không cần đa lễ!"

Chu Niết Vũ được hắn đỡ tay đứng dậy, đợi đến lúc đứng lên rồi liền mở to đôi mắt xinh đẹp an tĩnh nhìn hắn. Biết nàng có chuyện muốn nói với mình, cho nên Vũ đế mặt không đổi sắc nhìn về phía đám thị vệ thái giám hai bên trái phải ra lệnh, "Đều lui ra cả đi!"

"Rõ!" Vụng trộm nhìn thoáng qua Chu hậu giờ khắc này hoàn mỹ hơn hết thảy, Chung Khiêm Đức nhanh chóng cúi đầu dẫn mọi người lui xuống.

Chờ chúng nhân đều thức thời lui xuống, chờ cửa cung lại một lần nữa bị khoá lại, Vũ đế còn chưa kịp nói gì thì Chu Niết Vũ đã vội vàng lấy chiếc túi trắng trong tay áo ra đặt trước mặt Vũ đế.

"Đây là —" Rõ ràng trong lòng muốn nổi giận, rõ ràng muốn cao giọng nói nàng không nên đụng tới mấy thứ không rõ lai lịch gì đó này, nhưng cuối cùng hắn lại chỉ lộ nụ cười ôn nhu chân thành.

"Là mận khô, ta cố ý để dành cho chàng. Lén để lại cho chàng, không để bất luận kẻ nào phát hiện!" Chu Niết Vũ đầy mặt ý cười, giơ cái túi nhỏ đắc ý phi thường.

Nhưng hai thị nữ đứng sau đón phải ánh mắt của Vũ đế lại nhất loạt toát mồ hôi lạnh, cùng nhau quỳ xuống.

Hai người các nàng vốn hơi một tí lại quỳ, cho nên Chu hậu cũng không thấy kỳ quái, chỉ là thấy Vũ đế vẫn cười, nàng liền hấp tấp mở chiếc túi nhỏ, lấy một viên mứt khô lớn nhất để bên môi hắn.

[BHTT - Edit Hoàn] Trọng sinh về năm Kiến Nguyên thứ tưWhere stories live. Discover now