Chương 37: Tâm tật

3.9K 276 18
                                    

Tháng 4 năm Kiến Nguyên thứ 6, Việt Thanh Phong cuối cùng vẫn ly khai Yển thành dưới lời bàn tán chế giễu của chúng nhân.

Sau khi Chu hậu nghe tin đệ đệ của mình chết liền rầu rĩ không vui, thương tâm không thôi khiến Vũ đế cơ hồ muốn đại khai sát giới. Bên ngoài đột nhiên có tiểu thái giám đến thông báo, nói Trần Viện sĩ của Thái y viện – người đã chẩn đoán cho Trưởng Công Chúa đang ở bên ngoài cầu kiến.

Biết khẳng định hắn đến vì bệnh tình của Trưởng Công Chúa, cho nên dù không kiên nhẫn nhưng Vũ đế vẫn rất nhanh trấn an thê tử đang kích động, vội vàng ra khỏi nội điện.

"Thần Thái y viện Trần Dật Trí tham kiến ngô hoàng, ngô hoàng vạn tuế!" Trần Dật Trí cúi đầu thật thấp, dù hai tay tràn đầy mồ hồi nhưng thanh âm vẫn không có gì bất thường.

Đi lên ngồi trên ngọc toạ khắc rồng trong nội điện, phất tay để cho tả hữu lui ra, Vũ đế trầm giọng không vui nói, "Trưởng Công Chúa nàng rốt cục làm sao? Tới giờ đã ba ngày, đừng nói với Cô đến nay các ngươi vẫn thúc thủ vô sách, không biết vì sao nàng nôn ra máu, hôn mê suốt mấy ngày nay."

Nghe ra sự tức giận trong giọng của Vũ đế, Trần Dật Trí đang quỳ khẽ run lên, nhưng chỉ thoáng chốc hắn liền hơi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt phía trên, cẩn thận thưa, "Khởi bẩm Hoàng Thượng, Công Chúa nàng, nàng phát bệnh."

Thân mình vừa rồi còn đang tựa trên ngọc toạ lập tức thẳng tắp, ánh mắt Vũ đế loé lên thần sắc không rõ, "Xác nhận sao? Nàng, nàng còn chưa đến hai mươi mà!"

"Ban đầu vi thần cũng tưởng mình mắt mờ chẩn đoán sai rồi, nhưng ba vị viện thủ khác ở viện Thái y cũng đưa ra chẩn đoán giống nhau."

Sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, Trần Dật Trí cắn răng thấp giọng nói, "Hoàng Thượng, việc này sự tình trọng đại, nếu Hoàng Thượng không tin có thể chiêu cáo kêu gọi đại phu dân gian chẩn đoán chữa trị cho Trưởng Công Chúa một phen."

Không nghe ra chút dị thường gì trong lời Trần Dật Trí, Vũ đế bị tin tức đột ngột này làm rối loạn.

"Sao có thể có chuyện đó!" Thấp giọng lẩm bẩm, Vũ đế theo ngọc toạ đứng lên, chậm rãi đi từng bước xuống.

Hoàng tộc Chu gia từ khi khai quốc tới hai đã hơn hai trăm năm, con nối dòng ngày càng ít. Tình hình trong năm trăm trở lại đây lại càng nghiêm trọng. Thế nhân chỉ biết gia môn bọn hắn không nhiều con cháu, lại không biết so với thứ đó, tâm tật* vẫn tồn tại ở Chu gia mới là thứ càng tra tấn bọn họ.

(*tâm tật: kiểu bệnh về mặt tinh thần)

Thật cẩn thận chở che, âm thầm chờ đợi, nhưng không ai biết thứ ác ma âm thầm tồn tại trong thân thể này có thể thức tỉnh không, sẽ thức tỉnh khi nào, những ngày như vậy kỳ thật ngay cả suy nghĩ một chút cũng cảm thấy dày vò.

Tiên đế băng hà năm bốn mươi lăm tuổi đã được coi là trường thọ hiếm có cũng như may mắn, đệ đệ tiên đế là Giang Nam Vương trước đó cũng mới mười chín tuổi đã sớm qua đời. Một thế hệ hoàng thất này của bọn họ lại chỉ còn hai trực hệ, dưới tình huống như vậy huyết mạch Chu gia làm sao có thể thịng vượng lên.

[BHTT - Edit Hoàn] Trọng sinh về năm Kiến Nguyên thứ tưWhere stories live. Discover now