Chương 29: Âm mưu

4.5K 278 26
                                    

Nghe được thị vệ báo lại, dù trong lòng rất bất đắc dĩ nhưng Chu Xảo Hân và Việt Thanh Phong cũng chỉ có thể thu thập một phen rồi ngồi lên xe ngựa chạy ra ngoài biệt viện.

Vén rèm lên nhìn cảnh đẹp trong biệt viện, Việt Thanh Phong cúi đầu nhẹ giọng nói, "Cũng không biết Hoàng Thượng tìm chúng ta để làm gì? Cũng không biết khi nào lại có thể tới nơi này?"

Tới gần nàng, dịu dàng tựa cằm lên đầu vai Việt Thanh Phong, trong mắt Chu Xảo Hân đong đầy ý cười, "Tỷ tỷ đừng lo lắng, lần này tới đó chắc chắn là chuyện tốt. Ta là muội muội của hắn, hắn hẳn phải hiểu rõ ta. Hơn nữa tỷ tỷ vì hắn suýt nữa mất mạng, hắn không phải kẻ vong ân phụ nghĩa."

Nhẹ nhàng đùa nghịch mấy ngón tay nàng, Việt Thanh Phong chỉ có thể dấu đi nỗi lo lắng trong lòng, khẽ nói, "Hi vọng là thế đi!"

Thấy nàng vẫn rầu rĩ, Chu Xảo Hân đột nhiên đau lòng. Nàng vươn hai tay vòng lên cổ người kia, nhìn nàng chân thành nói, "Không ai có thể chia tách nàng khỏi ta, ta cam đoan!"

Việt Thanh Phong thấy nàng tỏ vẻ chắc chắn như thế, rốt cục cúi đầu lộ nụ cười.

Nhìn nàng mặt mày như hoạ, Chu Xảo Hân vội vàng cười cười sát lại, hôn lên mi mắt bên phải của Việt Thanh Phong.

Cảm giác ẩm ướt ấm nóng trên mi mắt khiến Việt Thanh Phong tạm buông lỏng mọi khúc mắc, vội vàng rén bức mành bên cạnh để nhìn ra ngoài.

Từ lần trước sau khi hai người ở cùng nhau, Chu Xảo Hân liền thường làm vậy.

Cũng đã được người kia đối xử như thế mấy ngày qua, cho nên Việt Thanh Phong không còn phượng ngùng cùng cự tuyệt như lúc trước. Mặc dù vậy, có khi ngẫu nhiên nàng vẫn có chút không biết phải làm sao.

Thấy nàng vẫn nhìn bên ngoài, Chu Xảo Hân nhẹ nhàng đưa tay chạm lên vành tai đã biến thành màu đỏ của người kia, ghé sát lại nhẹ giọng đùa giỡn, "Tỷ tỷ, nếu Hoàng huynh của ta dám không trao nàng cho ta, ta sẽ dẫn thân tín và thủ hạ vào tận trong cung cướp nàng về được chứ!"

Đường cong bên khoé miệng lập tức càng lớn, Việt Thanh Phong rốt cục quay đầu cười đáp, "Được!"

Ha ha cười, Việt Thanh Phong và Chu Xảo Hân vĩnh viễn không ngờ, có khi chỉ một hai lời như thể nói đùa, rơi vào một số tình huống cũng sẽ bị vận mệnh trêu ngươi, nhất ngữ thành sấm*.

(* đại ý là lời nói ra lại không ngờ sẽ biến thành sự thật)

Chung Khiêm Đức đang cầm thánh chỉ, dẫn theo thủ hạ đứng dưới ánh mặt trời, bình tĩnh nhìn biệt viện Vu sơn thủ vệ sâm nghiêm ở trước mặt rất lâu cũng không có động tĩnh gì.

Khi bên trong truyền ra tiếng bánh xe ngựa lăn trên đường, thủ vệ đứng canh bên ngoài rốt cục đẩy cánh cửa đá trước mặt, Chung Khiêm Đức liền vội vàng theo bản năng ưỡn thẳng sống lưng.

Xe ngựa đi ra, kèm theo trăm tên thủ vệ bảo hộ xe ngựa cũng ra cùng. Đám thị vệ binh lính đóng bên ngoài cùng nhau quỳ xuống cao giọng hô, "Thỉnh an Vệ quốc Trưởng Công chúa, Công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"

Xe ngựa rốt cục ngừng lại sau khi vượt qua khỏi cánh cổng đá, Chung Khiêm Đức nhìn dàn thị vệ hông đeo bội đao hai bên xe ngựa, lập tức tiến lên quỳ xuống cao giọng thưa, "Thần Ngự lâm quân Chung Khiêm Đức khấu kiến Công chúa điện hạ, Công chúa thiên tuế."

[BHTT - Edit Hoàn] Trọng sinh về năm Kiến Nguyên thứ tưWhere stories live. Discover now