Chương 22: Tâm tư đế vương khó dò

5.2K 374 10
                                    

Trong nháy mắt mọi người liền lập tức phản ứng, tuỳ theo đó là tiếng kêu thảm thiết của đám cung nga, toàn bộ thị vệ cũng đều đổ về đây.

"Bảo hộ Hoàng Thượng!" Trình Tư vẻ mặt lo lắng đỡ cánh tay Vũ đế, giờ này Vũ đế đang nửa quỳ, ôm lấy Việt Thanh Phong mặt mày xanh mét.

"Toàn bộ Thanh vệ lưu lại bảo hộ Hoàng Thượng và Hoàng Hậu. Lam vệ lục soát trên mái, Bạch vệ ở lại tìm kiếm trong cung. Hắc vệ lập tức chặn hết các cửa cung, không được cho bất luận kẻ nào ra vào, toàn bộ những người khác theo ta lại đây."

Lục vệ tinh vệ bình thường ẩn tàng hai bên trái phải hoàng thượng lập tức nghe lệnh chạy ra. Chung Khiêm Đức lạnh lùng nắm bảo kiếm, vừa chạy về hướng cung tiễn từ đó phóng tới, vừa lớn giọng phân phó.

Theo thanh âm của hắn, lại có vô số cung tiễn bay tới. Đám thị vệ vây quanh Hoàng Thượng bắt đầu rút kiếm chống trả.

Tiếng binh khí giao nhau vang lên "đinh đinh đang đang", tiếng kêu gào thảm thiết vang lên từng mảnh, ngoài điện Dao Quang trở thành luyện ngục trần gian.

Có hắc y thích khách đã nhảy xuống nóc điện Dao Quang, không ngờ đối phương thế nhưng thật sự muốn ám sát Vũ đế. Trình Tư lập tức đỡ cánh tay Hoàng đế, lớn tiếng hét lên với thị vệ bên cạnh: "Bảo hộ Hoàng Thượng, bảo hộ Hoàng Thượng! Người đâu toàn bộ tới bảo hộ Hoàng Thượng."

Không ngừng có thị vệ thân mặc thanh sắc khối giáp liều chết chạy tới. Mà bên này thị vệ thì nhiều, nhưng ngược lại toàn bộ đám thích khách lại giơ kiếm lao về phía Hoàng Hậu đang nấp sau cửa đại điện.

Hầu hết những người vây quanh Hoàng Hậu đều là cung nữ, trong nhất thời tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc thảm của đám cung nga vang vọng khắp hoàng cung Đại Chu.

Việt Thanh Phong đúng lúc này rốt cục tỉnh lại, lập tức giãy dụa tự mình đứng lên.

"Ngươi —"

"Hộ tống Hoàng Thượng tiến vào đại điện của Hoàng Hậu, mau —" Trực tiếp đưa tay bẻ gãy đoạn tên lộ ra trước ngực mình, Việt Thanh Phong đầy mặt mồ hôi lạnh, tay ôm ngực, kéo Vũ đế chạy đi.

"Giết cho ta!" Một đầu khác cũng có hắc y thích khách gào lên ra lệnh.

Biết nay chỉ cần tránh trong điện Dao Quang thì sẽ an toàn hơn một chút, cho nên Việt Thanh Phong không chút nào bận tâm những kẻ kia. Dưới sự yểm trợ của đám thị vệ, nàng lôi kéo Vũ đế lao về phía điện Dao Quang. Nhưng Việt Thanh Phong cùng Vũ đế mới chạy được mấy bước, Vũ đế liền đột nhiên dừng lại.

Chung quanh náo loạn, Việt Thanh Phong vội vàng sốt ruột vạn phần vòng vo né tránh muốn vượt qua. Mãi đến lúc này nàng mới phát hiện mình hoàn toàn quên mất vị nhất đẳng đại thái giám ở bên cạnh Hoàng đế kia.

Thấy Trình Tư kéo cánh tay Vũ đế không buông, Việt Thanh Phong lập tức cắn răng chất vấn: "Trình Tư ngươi đang làm cái gì, buông tay!"

Bị đột nhiên gọi thẳng tính danh, Trình Tư nhìn Việt Thanh cười lạnh nói: "Việt Thị Trung, nếu trong điện Dao Quang có thích khách, ngươi sẽ —"

[BHTT - Edit Hoàn] Trọng sinh về năm Kiến Nguyên thứ tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ